CHƯƠNG 5 - TÂM SỰ, GIÓ VÀ MỘT LỜI NHỎ
Thứ ba, trường THPT Nguyễn Gia lặng lẽ hơn mọi ngày. Sau vụ confession giả bị vạch mặt, các học sinh bắt đầu dè dặt hơn với những lời đồn. Mọi ánh nhìn đổ về 11A2 không còn là nghi ngờ, mà là… tò mò và thán phục.
“Ê mày, nghe nói Quan là người làm hết á?”
“Không đâu, nghe nói nhóm nó có anh gì làm luật sư hỗ trợ. Dữ dằn!”
“Hiếu cũng ngầu quá trời luôn…”
Hiếu thì khoái chí, cười hề hề suốt ngày, nhưng vẫn giả bộ ngó lơ mọi lời bàn tán. Quan thì như thường lệ, không phản ứng gì – chỉ trừ hôm nay, đôi lúc cậu lại trộm nhìn Hiếu nhiều hơn bình thường.
Buổi chiều, sau khi tan học, Hiếu đòi chở Quan về. Nhưng Quan từ chối.
“Tao muốn đi bộ.”
“Vậy tao đi bộ với mày.”
“Tao muốn yên tĩnh.”
“Thì tao yên tĩnh.”
Quan liếc xéo: “Mày và yên tĩnh là hai khái niệm đối lập.”
Nhưng cuối cùng, Hiếu vẫn đi cạnh Quan, tay đút túi, mắt liếc lên trời. Cả hai im lặng một đoạn, cho đến khi gió nổi lên, thổi tung tóc Quan, khiến vài sợi lòa xòa trước mắt.
Hiếu khẽ đưa tay gạt tóc cậu ra. Quan đứng khựng lại.
“Mày làm gì đó?”
“Tóc mày lộn xộn. Tao ghét lộn xộn.”
“Vậy đừng nhìn.”
“Không nhìn mày thì nhìn ai?”
Quan im lặng. Gió vẫn thổi, mùi hoa sữa phảng phất.
Hai người rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn về khu trọ của Quan. Vừa đi, Quan vừa nói:
“Tao từng sợ lắm.”
“Sợ gì?”
“Sợ bị ghét, bị hiểu lầm. Sợ người khác biết tao sống một mình. Sợ bị thương, sợ người khác tổn thương vì tao.”
Hiếu không chen vào. Cậu chỉ đi bên cạnh, im lặng lắng nghe.
“Nhưng mấy ngày nay, tao thấy... hình như tao không còn sợ nhiều như trước nữa.”
“Vì tụi tao bên mày.”
“Không phải chỉ tụi mày.” – Quan quay sang, ánh mắt dừng nơi Hiếu – “Mà là mày.”
Hiếu như ngưng thở. Gió cũng như chậm lại một nhịp.
“Ừm… thì…” – Quan quay mặt đi, mặt đỏ rực – “Chỉ là… nói cho mày biết vậy thôi. Không có gì đặc biệt đâu.”
Hiếu cười, bước nhanh lên trước một bước, rồi quay lại đối mặt Quan, tay nhét vào túi áo khoác:
“Tao biết mà. Nhưng cảm ơn vì mày đã nói.”
Một khoảng lặng ngắn.
“Quan.”
“Gì?”
“Mày cho tao cơ hội được ở bên mày rõ ràng hơn một chút được không?”
“...Tao chưa sẵn sàng.”
“Không sao. Tao đợi.”
Hiếu nháy mắt rồi quay đi. Quan nhìn theo bóng lưng cậu, môi khẽ nhếch thành một nụ cười mơ hồ.
Tối hôm đó, Quan nhận được một tin nhắn từ số lạ:
“Mày tưởng mày thắng rồi à? Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu. Tao sẽ khiến mày phải hối hận vì đã sống sót đến giờ.”
Quan siết chặt điện thoại, ánh mắt tối lại.
Và cậu biết – chuyện vẫn chưa kết thúc.
HẾT CHƯƠNG 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip