CHƯƠNG 6 - TÊN GIẤU MẶT TRONG BÓNG TỐI

Tin nhắn nặc danh khiến Quan mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, cậu đến trường với gương mặt uể oải hơn thường lệ. Hiếu vừa nhìn thấy đã chau mày:

“Mày bệnh hả?”

“Không.”

“Thề không giấu?”

“Ừ. Tao chỉ không ngủ được.”

Hiếu không hỏi thêm. Nhưng trong lòng thì âm ỉ lo.

Đến tiết thứ ba, Khôi bí mật dúi cho Quan một mảnh giấy:

“Tin mới. Có confession vu khống mới chuẩn bị lên sóng. Tao được người quen trong page leak ra.”

Quan mở ra, dòng chữ đỏ như máu:

“Một học sinh từng có tiền sử tâm lý, từng tự tử hụt, và từng bị đình chỉ vì hành hung giáo viên – giờ lại được tung hô như thánh thiện? Lớp 11A2 có thấy mùi gì kỳ không?”

Quan siết chặt tay. Cậu chưa từng kể chuyện đó cho ai – trừ bác sĩ tâm lý năm lớp 8, và… chỉ một người duy nhất trong trường từng biết: Long – người từng học chung lớp cũ.

Trưa hôm đó, Quan, Hiếu, Khôi, Như và Vinh họp tại một quán nhỏ gần trường. Vinh mang theo laptop, gõ nhanh vài dòng:

“Tin sắp đăng này lấy từ một file ghi chú được tạo bằng một tài khoản vô danh, nhưng IP trùng với tài khoản từng gửi mail đe dọa hồi trước.”

“Là ai?” – Hiếu gằn giọng.

“Là Long. Nhưng…” – Vinh dừng lại – “Không chỉ có mình nó. Tao phát hiện có 4 địa chỉ khác cùng liên kết vào một nhóm chat nội bộ. Trong đó có cả... Vy.”

Cả bàn sững lại. Quan thở ra: “Tụi nó không dừng lại.”

Hiếu nắm chặt tay Quan dưới bàn: “Được. Vậy thì tụi mình cũng không nên nhẹ tay.”

Chiều cùng ngày, Như đăng nhập vào một tài khoản phụ giả làm học sinh khối 10, bắt đầu kết bạn với một trong những đứa trong nhóm Long.

Vài ngày sau, từ lời gợi chuyện của Như và tin nhắn ngầm từ Hiếu, tụi Long tưởng rằng có người ngoài muốn hợp tác để hạ Quan.

Chúng không hề biết – mọi tin nhắn của chúng đều được ghi lại, chuyển đến Vinh.

Tối thứ Bảy.

Quan đang làm ca ở quán thì nhận được tin nhắn từ Khôi:

"Tụi nó hẹn gặp nhau tối nay, 9 giờ. Gần kho cũ phía sau nhà xe trường."

Quan nhắn lại: “Tao tới.”

Ngay khi bước ra khỏi quán, Quan đã thấy Hiếu đứng chờ sẵn bên xe.

“Mày nghĩ tao để mày đi một mình à?”

Quan khẽ cười: “Tao đoán mày biết tao sẽ tới.”

“Biết chứ. Biết quá mà.”

9 giờ đêm, kho cũ phía sau trường.

Long, Vy, Hà, Huy, và một học sinh lạ mặt đứng túm tụm. Chúng đang bàn nhau đăng confession cuối cùng, hạ bệ Quan trước khi nhà trường họp phụ huynh toàn trường vào tuần tới.

Nhưng chưa kịp gửi file thì…

“Xin lỗi, buổi họp nhóm bí mật của mấy người có cần thêm camera quay góc rộng không?” – Hiếu từ phía trên thùng container nhảy xuống, đèn pin bật sáng rọi thẳng mặt cả đám.

Phía sau, Vinh và một thầy giám thị cũng bước ra từ bóng tối.

“Trò chơi kết thúc rồi.” – Vinh nói.

Cả đám phản diện đứng chết lặng.

Sáng hôm sau, nhà trường triệu tập toàn bộ học sinh liên quan. Tất cả bằng chứng được trình lên: tin nhắn, file ghi âm, hình ảnh.

Vy, Long và Huy bị đình chỉ học 2 tuần, cấm tham gia tất cả hoạt động ngoại khóa trong năm.

Còn Quan – được nhà trường xin lỗi công khai.

Trưa hôm đó, khi cả nhóm đang ngồi ăn bún bò ở quán quen, Hiếu quay sang Quan:

“Mày thấy chưa? Tao nói mà. Đừng lo gì cả. Tao xử được.”

“Ừ.” – Quan nhai đũa giá sống – “Cảm ơn mày.”

Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi nói khẽ:

“Cơ hội tao xin hôm trước… mày nghĩ gì rồi?”

Quan gật đầu nhẹ:

“Cho mày đó.”

Hiếu sặc nước mắm.

Cả bàn cười vang. Nụ cười nhẹ như nắng sau mưa.

HẾT CHƯƠNG 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip