CHƯƠNG 7 - BÍ MẬT GIỮA NHỮNG NGƯỜI THÂN THƯƠNG
Sau tất cả, không khí ở lớp 11A2 nhẹ hẳn. Cô chủ nhiệm bắt đầu để Quan phát biểu trong các buổi sinh hoạt lớp, và ngạc nhiên là… Quan nói chuyện rất cuốn. Cả lớp cười rộ mỗi lần cậu buông một câu lạnh tanh mà sắc như dao cạo.
Hiếu thì khỏi nói, bám Quan như hình với bóng, mỗi lần tan học là chờ cậu ở cổng, hôm nào Quan đi làm thì Hiếu ghé quán gọi trà sữa “xay không đá, ít đường nhưng nhiều Quan”.
Khôi – lớp phó lao động – cũng đang có một biến chuyển nhẹ. Hôm đó, trong lúc dọn lớp, cậu được một bạn nam khối 11A4 đến bắt chuyện:
“Ê, cậu tên Khôi hả? Tớ thấy cậu làm lớp sạch lắm á. Hôm nào qua lớp tớ dạy bạn tớ trực nhật nha.”
Khôi nhướng mày: “Tui không rảnh lắm đâu.”
“Vậy… cuối tuần mình đi ăn bánh mì nướng mỡ hành nha? Tớ mời.”
Khôi đỏ mặt. Lúc sau ngồi xuống kể với Hoàng mà vẫn còn bối rối:
“Ê… nó thích tao thật hả mày? Tao tưởng nó kiếm chuyện xin phạt lao động chung.”
Hoàng cười muốn sặc nước.
Cuối tuần, cả nhóm tụ họp ở nhà Vinh để ăn lẩu. Quan – lần đầu tiên trong nhiều năm – mặc đồ ở nhà và chơi Uno với bạn bè. Cậu bị vây giữa Hiếu, Khôi và Như, ai cũng tranh thắng đến mức gào lên mỗi khi bị +4.
Hiếu ôm đầu: “Tao hận tụi mày!”
Quan bình thản đặt lá bài: “+4.”
“Trời ơi Quan ơi mày quay xe với tao nhanh vậy sao?”
“Luật mà. Mày đừng yếu đuối.”
Khôi ôm bụng cười lăn lộn. Hoàng từ trong bếp chạy ra, tay cầm tô rau, mắt sáng rỡ:
“Ê ê, đợi tao nấu nước lẩu xong rồi +4 nhau tiếp nha!”
Khuya hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Hiếu và Quan ra sân sau hóng gió. Ánh đèn vàng mờ hắt lên tường, tạo nên bóng hai người chập chờn.
Hiếu chống cằm lên đầu gối, ngước nhìn sao:
“Thật ra tao cũng sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ mày nghĩ tao không nghiêm túc. Sợ mày tưởng tao chỉ đang đùa. Mà thật ra tao chưa bao giờ nghiêm túc với ai như với mày.”
Quan im lặng một lúc.
“Vậy mày có chắc mày chịu nổi tao không?”
“Sao lại không?”
“Vì tao không dễ dỗ dành. Tao cọc. Tao trầm. Tao không nói mấy lời ngọt như trong truyện ngôn tình mày hay đọc.”
Hiếu quay sang cười nhẹ:
“Nhưng mày sống thật. Và mày khiến tao muốn học cách im lặng để hiểu mày hơn.”
Quan khẽ gật đầu.
“Vậy... tụi mình chính thức hả?”
Hiếu không trả lời bằng lời, chỉ ngồi gần lại một chút, tay chạm tay. Quan không rút ra.
Đêm hôm ấy, sao trên trời lấp lánh. Và giữa hai người con trai, là một khoảng cách đã được lấp đầy bởi sự kiên nhẫn, cảm thông, và... một chút tình yêu vừa đủ để bắt đầu.
HẾT CHƯƠNG 7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip