11

lần đầu viết H, mong mn hoan hỉ ặ🧎🏻‍♀️

không thích vui lòng bỏ qua

BÙA CHỐNG CHÍNH QUYỀN
BÙA CHỐNG CHÍNH QUYỀN
BÙA CHỐNG CHÍNH QUYỀN

_________________________________
Chạm môi

Không hề báo trước,không có lời nào.

Môi Quan mềm,ướt, mát lạnh vì rượu.

Hiếu đứng hình.

Môi cậu bị giữ lại trong cái chạm mong manh ấy như một cái lướt nhẹ của cánh hoa nhưng đủ để khiến cả người run lên một nhịp.

Không phải một nụ hôn sâu,không có đòi hỏi,không ép buộc.

Chỉ là một cái chạm vô thức nhưng lại khiến người ta muốn giữ mãi.

Hiếu không kịp hít một hơi, cũng không kịp lùi lại.

Tay Quan đang đặt lên vai cậu, ngón tay mảnh siết nhẹ như một đứa trẻ giữa mộng mị đang tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Rồi môi rời môi.

Chỉ vậy thôi.

Một giây nhưng kéo dài như một đời.

Minh Hiếu tấp xe vào lề đường ngay lập tức.Cậu siết chặt vô lăng, cố gắng kiềm chế không đè anh ra ngay trên xe.Cảnh xuân ở trước mắt, không ăn là liệt mất.

Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nửa khuôn mặt Đông Quân, làm nổi bật cái đỏ ửng lan từ gò má xuống tận cổ.Anh ngồi tựa vào ghế, đầu hơi nghiêng, mắt lim dim, hàng mi rung nhẹ như đang chống lại cơn buồn ngủ hoặc đang gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng.

Một tay buông thõng bên cạnh. Tay còn lại đưa lên cổ áo.

Chậm rãi.

Từng ngón tay lần vào cúc đầu tiên.

Chiếc cúc rơi khỏi khuy, để lộ xương quai xanh mảnh cùng làn da đã lấm tấm mồ hôi.

Gò má anh đỏ bừng,tai cũng đỏ. Mắt lơ đãng nhìn về phía trước.

"Nóng quá..." anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn, mơ hồ.

Cúc thứ hai.

Rồi thứ ba.

Cổ áo mở dần, lộ ra phần ngực thở nhẹ lên xuống theo từng nhịp tim.

Mái tóc anh ướt mồ hôi, rối nhẹ, làm gương mặt quyến rũ đến kỳ lạ.

Chiếc áo sơ mi trắng giờ nhăn nhúm, vạt áo hơi xộc xệch, trông như thể chỉ cần một cử động nhỏ thôi là có thể rơi khỏi vai.

Anh khẽ cúi xuống, ngón tay lơ đễnh kéo cổ áo ra thêm, miệng vẫn thở:

"Không chịu nổi..."

Mặt Hiếu nóng bừng, cậu nhìn chằm chằm Hồ Đông Quan. Hiếu nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô rát.

Một cơn bối rối len lỏi nhưng đồng thời, một cơn khao khát cũng đang bùng lên từng chút, từng chút.

Cậu quay sang.

Tay phải buông khỏi vô lăng. Tay trái chống nhẹ lên thành ghế. Hiếu nghiêng người về phía Quan từng chút một.

Hơi thở anh chạm vào má Quan đầu tiên,ấm và phả nhẹ khiến người kia hơi giật mình, lẩm bẩm mơ màng:

"Hiếu,đừng đi..."

Hiếu khựng lại.

Rồi, trong một khoảnh khắc không ai kiểm soát nổi môi cậu chạm vào môi Quan.

Quan không phản ứng. Cơ thể mềm nhũn và nóng rực,hơi thở gấp nhẹ khi Hiếu bắt đầu hôn sâu hơn.

Nụ hôn thứ hai không còn nhẹ nhàng như lần đầu.

Môi cậu dán chặt lên môi anh. Lần này, cậu không ngại nữa. Tay phải cậu đưa lên, ôm lấy sau gáy Quan, giữ đầu anh lại để thuận tiện cho việc hôn sâu hơn.

Lưỡi cậu lướt qua khe môi khẽ hé ấy,thăm dò, ngập ngừng. Và rồi lướt sâu hơn....

Hiếu hôn anh chậm rãi. Không vội,không tham lam nhưng đầy khao khát. Lưỡi chạm vào nhau nhẹ như gió thoảng rồi cuốn lấy nhau như thể đã quen thuộc từ rất lâu rồi.

"Ưm"

Quan khẽ rên trong cổ họng,một tiếng rất nhỏ. Và dù đang say, cơ thể anh vẫn vô thức tiến gần hơn.

Tay anh đặt lên đùi Hiếu như đang tìm kiếm một thứ gì đó để bám víu.Tay Hiếu run run bấy vào một góc áo sơ mi của Quan khiến chiếc áo như sắp tuột khỏi người Quan.

Nụ hôn kéo dài cho tới khi Đông Quan không thở được nữa. Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở gấp và tiếng nhịp tim đập gấp gáp trong lồng ngực.

Cuối cùng, Hiếu mới rời môi Quan, một sợi chỉ bạc óng ánh xuất hiện.

Cậu nhìn anh mà lòng lại nóng bừng.Đôi môi đỏ ửng, hơi sưng,má ửng hồng, mi mắt khép.

"Trên xe chật, đợi về nhà xem tôi phạt anh như nào"
                                             .
                                             .
                                             .
Vừa về đến nhà, Hiếu lập tức bế Quan lên phòng mình.

"Cạch"

Cửa phòng khoá lại. Hình phạt bắt đầu

Hiếu nắm lấy gáy Quan kéo mạnh và hôn.

Môi cậu ép xuống như muốn trừng phạt. Quan vùng ra nhưng cơ thể lại mềm nhũn, không còn sức.

"Hiếu... dừng lại... đừng như vậy..."

Nhưng Hiếu không dừng.

Cái hôn tiếp theo là trên cổ.Từng cái chạm như thiêu cháy lớp da mỏng manh.Cậu cắn nhẹ lên cần cổ rồi mút mát làm Quan không nhịn được mà bật ra tiếng rên. Khắp cổ Quan là dấu hôn của Minh Hiếu.

"A... đừng"

"Hửm?Đừng gì?Đừng dừng lại thì được!"

Tay cậu luồn qua lớp áo, kéo áo Quan lên. Rồi cậu tìm đến hai nụ hồng trên ngực. Hết cắn rồi lại mút mát nó đến sưng tấy. Đông Quan thở dốc không ngừng, người mềm nhũn.Anh muốn đẩy đầu Minh Hiếu ra nhưng tay không có sức. Đôi lúc vô thức ưỡn ngực lên làm cậu tưởng anh muốn tiếp nên càng mút càng hăng.

"A...ha"

Minh Hiếu rời khỏi ngực của Đông Quan. Nhìn thành quả của mình là hai đầu ngực sưng đỏ lên mà vô cùng thích thú.

"Dừng lại đi Hiếu...Anh không muốn"

Đông Quan tỉnh rượu rồi. Nhưng đã làm đến đây rồi ai còn dừng lại. Mỡ dâng lên tận miệng thế này chỉ có thằng ngu mới không ăn thôi.

"Anh không có quyền quyết định đâu. Cứ nằm im ở đó đi"

Nói rồi cậu lột phăng chiếc quần của anh. Tay xoa nắn cậu nhỏ của Đông Quan làm anh thở hắt ra.

"Mồm bảo không muốn mà chỗ này có vẻ thành thật hơn này. Ướt hết rồi nè"

Cậu đâm một ngón tay vào trong tiểu huyệt. Rất nóng và rất chặt.

"Đau..."

"Thả lỏng, tí đến chim của tôi thì còn đau nữa. Cố chịu đau một tí. Đau thì về sau mới sướng được"

Minh Hiếu chờ Đông Quan làm quen với ngón tay mình thì bắt đầu động,một ngón rồi hai ngón.

"A..lạ quá"

Minh Hiếu dùng tay còn lại bao lấy cậu nhỏ của anh rồi sục nhanh làm đầu óc anh choáng váng. Một lúc bị chơi cả hai chỗ nhạy cảm làm anh quá tải, không nghĩ ngợi được gì. Miệng chỉ phát ra mấy câu "ư a" vô nghĩa.

"Ư hức chậm thôi mà"

"Giữ sức lại tí mà rên cho tôi nghe"

"A anh ra"

Đến lúc anh sắp bắn đến nơi thì cậu dùng miệng ngậm lấy. Sự ấm áp đột ngột làm anh không tự chủ được mà bắn hết vào họng cậu. Minh Hiếu nuốt hết rồi hôn anh để anh thử cái đó của chính mình.

Sau đó cậu cũng cởi hết đồ của mình ra. Đeo bao cao su rồi bắt đầu chinh chiến.Cậu tiến vào từng chút một vì là lần đầu sẽ rất đau.Mới vào một chút mà cậu cảm giác như có hàng trăm cái miệng đang hút lấy cái đó.Phải nói là rất sướng, cậu đã phải gồng lên để không bắn.

" Thả lỏng ra!Anh muốn kẹp chết tôi à?"

"Đau mà"

"Biết rồi, thả lỏng ra đi, hết đau bây giờ í mà"

Đợi cho anh quen cậu bắt đầu nhấp liên tục.

"Từ từ hức chậm thôi mà a"

Tay của cậu cũng không yên, một tay giữ lấy eo của anh, một tay nắm lấy cậu nhỏ và lên xuống.

"Đừng mà ha...anh không chịu nổi a"

Anh cong người và bắn ra lần thứ hai. Bỗng nhiên Minh Hiếu đâm phải một điểm gồ lên làm Đông Quan bật ra một tiếng rên cao vút.

"A"

"À ra là ở đây"

Từ khoảnh khắc ấy trở đi, cậu chỉ nhắm vào điểm ấy để đâm. Anh bị đâm đến mụ mị đầu óc, không biết làm gì ngoài rên.

Chợt, Minh Hiếu bế thốc anh lên sau đó ngồi xuống giường. Dương vật của cậu xoay một vòng trong tiểu huyệt của anh làm anh run rẩy một hồi.

"Nhún đi"

Anh cắn môi làm theo lời của Minh Hiếu. Tư thế này làm cho dương vật chôn sâu trong tiểu huyệt hơn. Anh chỉ nhún được một lúc là mỏi nhừ, gục đầu vào vai Minh Hiếu.

"Sao em chưa bắn nữa?Người chứ có phải trâu đâu mà dai thế"

Minh Hiếu nghe thấy thế liền đỉnh mạnh lên một cái làm anh khóc nức nở.

"Hức"

Cậu biết anh mệt nên cũng động nhanh để kết thúc.Nhưng tốc độ này quá nhanh rồi, anh không theo kịp nổi.

"Hôn, muốn hôn"

"Anh nghĩ tôi sẽ đáp ứng anh à? Ngẩng mặt lên!"

Một lần nữa môi lưỡi dây dưa. Hôn trong lúc làm tình là một cảm giác rất tuyệt vời. Được một lúc thì cậu cảm thấy anh sắp bắn và cậu cũng thế nên cậu đã lấy tay bịt của anh lại.

"Đừng mà Hiếu, cho anh bắn đi mà a"

"Gọi chồng đi thì cho bắn"

"..."

"Tôi không bỏ tay ra, mặc kệ anh nhé?"

"Chồng ơi cho em bắn..."

Minh Hiếu hài lòng mà bỏ tay. Một dòng tinh dịch ấm nóng theo đó cũng bắn ra. Đông Quan mệt lả người gục đầu xuống vai Minh Hiếu mà thở dốc rồi ngất đi. Sau vài cái động nữa thì cuối cùng Minh Hiếu cũng thoả mãn mà bắn ra.

Cậu thấy người anh toàn dấu hôn của mình thì không khỏi hài lòng. Cậu bế anh đi tắm rồi chuyển sang phòng khác ngủ. Phòng này dọn sau chứ giờ cậu cũng hơi mệt rồi.

"Mai anh đối xử với tôi như nào tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần biết hôm nay anh là của tôi"

Minh Hiếu hôn lên trán Đông Quan rồi ôm người đẹp đi ngủ.

_________________________________
Lần đầu viết r18 của tui. Mọi người đọc xong cho t xin ý kiến nhé🌝
Nhiều đoạn viết ngại vl thật sự ấy
Xin lỗi vì sự chậm trễ lên chap nha
Mong mn hoan hỉ🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip