13
Ngay khi Đông Quan vừa rẽ qua hành lang, bước chân còn chưa kịp ổn định lại sau cuộc đối thoại gượng gạo kia thì một bóng người quen thuộc đã từ thang máy bước ra.
"Ơ, Đông Quan? Đi đâu mà mặt căng thế?"
Trí đồng nghiệp mới vào phòng nhưng đã nhanh chóng thân với Quan một cách bất ngờ,nở nụ cười tươi, vẫy tay. Quan chỉ gật đầu nhẹ, định lướt qua luôn.
Nhưng Trí không để yên. Cậu ta đưa tay ra chặn lại, tay kia tiện thể khoác vai Quan như thân thiết lắm.
"Nay anh có muốn đi uống gì giải tỏa không? Tôi vừa tìm được quán chill cực kỳ luôn. Không ai trong phòng biết đâu, tha hồ xả."
Quan do dự, mắt vẫn nhìn về phía sau,nơi cánh cửa phòng họp đang khép hờ.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng anh có cảm giác Minh Hiếu vẫn đang đứng đó, sau cánh cửa.
Trí vỗ nhẹ lên vai Quan:
"Này, đừng nghĩ ngợi nữa. Mấy người như giám đốc Minh Hiếu có bao giờ hiểu được áp lực nhân viên đâu. Chắc lại vừa bị mắng à?"
Câu nói đó khiến Quan khựng lại. Anh quay sang nhìn Trí,lần đầu ánh mắt mang chút cảnh giác.
"Cậu biết gì mà nói vậy?"
Trí nhún vai, cười:
"Tôi chỉ nói chung chung thôi mà. Nhưng nếu tôi đoán trúng thì càng nên đi uống với tôi chứ nhỉ?"
Phía sau cánh cửa, Minh Hiếu đứng im, hai tay nắm chặt. Cậu nghe rõ từng câu Trí nói. Gương mặt không biểu cảm, nhưng tay nắm chặt đến nỗi vết móng tay in hằn vào lòng bàn tay.
"Xin lỗi nhưng tôi không thân thiết với cậu đến mức đi uống rượu cùng đâu. Tránh ra cho tôi về làm việc"
"Sếp Hiếu lúc nào chả khắt khe thế..."
"Cậu nói gì?"
"À không, tôi nói vu vơ thôi. Nhưng mà có khi nào sếp đang cố tình đẩy anh ra không?"
Đông Quan không trả lời mà chỉ lặng lẽ bước về bàn làm việc của mình. Thế nhưng bên trong anh đã có một phần nào đó lung lay.
________________________________
minh tân -> hữu sơn
minh tân
hủ núi
mai chở tui đến công ty được k
nhà gần nma mai mưa
không muốn đi bộ
hữu sơn
được chứ
mai anh qua chở tin nha
giờ đi ngủ đi
muộn lắm rồi á
minh tân
dạ
( ❤️ )
hữu sơn
để anh nhắn cuối cho
(❤️)
_________________________________
Sáng hôm đó, trời không chỉ mưa mà là mưa xối xả như trút nước.Mưa đập vào mặt kính cửa sổ như muốn xuyên qua, gió rít lên từng cơn lạnh buốt.
Tin nhắn tối qua từ Hữu Sơn vẫn nằm gọn trong hộp thoại:
"mai anh qua chở tin nha"
Minh Tân tin
Cậu luôn tin vào lời hứa của Sơn dù là nhỏ nhất.
Nên sáng nay dù trời mưa to, Minh Tân vẫn dậy sớm, lau kỹ đôi giày trắng, xịt tí nước hoa mùi mà Sơn từng khen và đứng chờ bên dưới mái hiên con hẻm nhỏ.
7:10 không có ai.
7:35 tin nhắn chưa được xem.
7:50 mưa mỗi lúc một nặng hạt
Minh Tân nắm chặt cán ô, cắn môi rồi bước ra đường.
Không thể đợi thêm, không thể muộn giờ làm
Cậu kéo vội áo khoác mỏng, một chiếc áo không đủ ấm cho buổi sáng lạnh ướt át và bắt đầu đi bộ đến công ty. Cậu bước từng bước một qua dòng xe ướt sũng, tránh những vũng nước, tránh những ánh mắt thương hại của người đi đường.
Đến đoạn ngã tư gần công ty có đoạn đường rất trơn trượt.Khi đang băng qua thì Minh Tân bị trẹo chân ngã khuỵu xuống.Đầu gối đập mạnh xuống mặt đường lạnh, tay trầy xước vì chống xuống nhựa ướt.Tập hồ sơ rơi ra khỏi cặp, giấy bay lộn xộn giữa đường phố đông đúc.
Mọi người vội vàng đi qua, không ai dừng lại đỡ cậu hay giúp cậu nhặt hồ sơ.Chỉ có cậu và những mảnh giấy ướt nhẹp vương vãi quanh chân.
Mưa vẫn rơi.
Tim vẫn lạnh.
Minh Tân ôm chặt tập hồ sơ ướt sũng, tay run lên vì lạnh, mặt cúi thấp dưới chiếc ô nhựa cũ kỹ.
Đầu gối phải sưng tấy,chân thì đau từ lúc ngã. Bây giờ mỗi lần nhấc chân lên là một nhát dao nhỏ cắm vào.
Cậu đi cà nhắc, chậm rãi men theo vỉa hè ngập nước.
Từng bước chân là từng lần môi mím chặt để không rên lên trước mặt người lạ.
Không ai biết cậu đang đau.
Không ai thấy máu rỉ ra qua lớp quần vải tối màu.
Và cũng chẳng ai biết rằng cậu đã đứng dưới mưa chờ một người từng hứa sẽ đến.
Gần đến công ty, khi chỉ còn vài bước nữa là tới cửa chính thì cậu nghe thấy tiếng còi xe vang lên phía sau.
Là xe của Hữu Sơn.
Chiếc xe màu đen sang trọng dừng ngay trước sảnh.
Anh bước xuống từ ghế lái, mở ô, mái tóc vẫn khô ráo, dáng người vững vàng.
Rồi từ ghế phụ một cô gái bước ra.
Cô cười nói gì đó, bàn tay khẽ chạm vào cánh tay anh.Sơn cũng cười và hưởng ứng theo cô gái ấy
Minh Tân đứng cách đó chỉ vài bước.
Chân đau, ướt sũng, hồ sơ ôm chặt vào ngực như bấu víu chút lòng tự trọng cuối cùng.
Cậu không gọi, không nhìn mà chỉ nhẹ nhàng quay đi, lặng lẽ như chưa từng tồn tại trong khung cảnh ấy.
Chân đau nhưng lòng đau hơn.
Cậu bước lùi lại rồi rẽ sang cửa phụ, chậm rãi kéo theo cái chân trẹo để không ai thấy cậu phải nghiến răng chịu đựng.
Phía sau, tiếng cười khẽ của hai người kia vẫn vang lên trong tiếng mưa như một cú giáng thật đau vào trái tim cậu.
Minh Tân bước vào văn phòng, tay ôm laptop, gật đầu chào mấy đồng nghiệp.
Nụ cười nhẹ, giọng nói vừa đủ, nhưng dáng đi chậm hơn bình thường.Chỉ có ai thân mới thấy có gì đó sai sai.
"Ủa Tân, sao người ướt nhẹp vậy?Sáng nay mưa to lắm á, bộ em đi bộ đến đây hả?"
"Em không sao, anh Quan cứ làm việc tiếp đi, không phải lo cho em đâu"
_________________________________
ổ quỷ
hồng cường
@minh tân
bị làm sao?
t cấm m giấu đấy
đông quan
bị làm sao phải nói ra
mình chơi chung với nhau
m mà giấu a giận m đấy
minh tân
em...
hồng cường
nói đi
m cứ im im vậy
bọn anh kh biết giải quyết sao đâu
minh tân
hôm nay mưa to quá
em đi bộ bị ngã
vậy thôi à
đông quan
mưa to như này
mà đi bộ?
hữu sơn đâu
hồng cường
ừ đấy
mưa như này sao k nhờ nó lai đi
minh tân
em có nhờ rồi mà
nhưng sáng nay em chờ hoài
không thấy anh ấy đâu cả
nên em mới phải đi bộ đến
đến đoạn ngã tư thì em bị trẹo chân
thế là ngã ra rồi chân em giờ nó vậy
đến công ty thì gặp anh sơn
lai ng con gái khác
...
hồng cường
?
dm
đông quan
cường bình tĩnh
giờ có cáu thì chuyện cũng xảy ra rồi
anh nghĩ phải có ẩn khúc gì đó
hồng cường
em đéo bình tĩnh được
đùa
sao m phải im lặng chịu đựng vậy ?
lúc m nhìn thấy 2 đứa nó
m phải lao thẳng vào mà làm to chuyện lên chứ
minh tân
em không làm được
em thấy cảnh ấy là em đứng chết trân rồi
🫠
đông quan
để anh ib hỏi thẳng tk sơn
sao nó đối xử với m vậy
minh tân
đừng anh quan
mn đừng nhắn gì anh ấy
để tự em giải quyết
hồng cường
thôi được
bọn anh tôn trọng quyết định của m
nhưng mà nhớ là
có gì cũng phải nói ra
không được giấu
minh tân
vâng em biết rồi
đông quan
thôi làm việc đi
_________________________________
"Minh Tân lên phòng giám đốc có việc kìa" - Thế Vĩ vừa ra thông báo cho Tân biết
"Để anh đi thay Tân, Tân đang bị đau chân"
Hồng Cường thấy Thế Vĩ nói vậy bèn đề xuất ý kiến đi thay bởi em của anh đang bị đau chân, không thể để nó lên đấy với tình trạng hiện tại được.
"Không được đâu, giám đốc yêu cầu Minh Tân thôi"
"Thôi để em lên, anh Cường cứ làm việc tiếp đi"
Minh Tân bước từng bước khó nhọc đến phòng giám đốc. Cũng may là từ bàn làm việc tới đó cũng không xa chứ không thì cậu không chịu nổi mất.Cậu hít một hơi, chỉnh lại tay áo sơ mi rồi gõ cửa.
"Vào đi"
Minh Tân đi thẳng vào một cách bình tĩnh nhất có thể. Thế nhưng dáng đi hơi khập khiễng, áo sơ mi bị dính bẩn, tay trầy xước đã lọt hết vào mắt Hữu Sơn.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều thoáng khựng.
Sơn vẫn mặc sơ mi trắng, tay còn cầm cốc cà phê đang bốc khói.Còn Minh Tân vẫn bình thản, chỉ hơi nghiêng đầu:
"Giám đốc gọi tôi có việc gì ạ?"
"À, Minh Tân lên rồi hả? Tôi muốn hỏi cậu về cái dự án phía Nam thành phố...Sao người cậu nhìn thảm thế?
Minh Tân ái ngại đáp lại:
"Không có gì đâu thưa giám đốc. Chỉ là sáng nay em đi bộ đi làm bị trẹo chân ngã thôi ạ"
Tất cả câu trả lời của Minh Tân đều được Hữu Sơn nghe thấy hết. Não anh sắp nổ tung.
'Chết mẹ rồi quên đón ẻm' - Hữu Sơn pov
"Sáng nay mưa to cỡ đó mà cậu đi bộ á? Người ướt hết rồi mà vẫn đi làm? Tôi là một người giám đốc không phải không có tình người. Bao giờ chân khỏi thì đi làm. Dự án của cậu chuyển sang cho anh Cường. Hữu Sơn lai Minh Tân về nhà nhé."
Minh Tân không chờ thêm một giây nào. Cậu cúi nhẹ người:
" Dạ không cần đâu ạ. Tôi tự xoay sở được cách để về ạ. Tôi xin phép"
"Tân..." - Hữu Sơn
Minh Tân nghe thấy hết nhưng vẫn quay đầu bước ra khỏi phòng, để lại Hữu Sơn đứng bất động, mắt dõi theo cái bóng đang khuất dần nơi hành lang.
"Sao rồi, giám đốc gọi lên có việc gì?"
"À, giám đốc hỏi em dự án mà em đang làm thôi. Thấy em thảm thương quá nên cho em về nhà nghỉ bao giờ khỏi thì đi làm lại rồi. Dự án của em chuyển sang cho anh Cường phụ trách"
"Được rồi về nghỉ đi.Trời cũng tạnh mưa rồi may quá. Ai lai mày về đấy?"
"Em định đi bộ–"
"Ai cho mày đi bộ? Vớ vẩn! Để anh lên báo trưởng phòng lai mày về"
"Vĩ, anh lai Tân về nhé. Chân nó đau ai lại để nó đi bộ"
'Lần đầu tiên sau khi chia tay anh Cường chịu nói chuyện với mình. Ôi điên mất adkahfjqayya' - Thế Vĩ pov
"À anh cứ đưa Tân về đi. Có gì em nói lại với giám đốc cho ạ"
"Ừm anh cảm ơn"
"Thôi anh đưa mày về, đi Tân"
"Vâng"
________________________________
mọi người cứ chờ đi, vẫn còn căng thẳng với nhau hơn nữa cơ ( không phải Minh Tân - Hữu Sơn đâu)
có một cặp sắp về với nhau đó
đoán xem 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip