15
Giữa buổi chiều, trong văn phòng đông người
Minh Tân đang lúi húi thu dọn hồ sơ để lên phòng họp thì bỗng Hữu Sơn xuất hiện trước mặt. Trên tay anh là một túi giấy nhỏ, mùi bánh nướng ấm áp nhẹ nhàng thoảng qua.
"Em thích loại này mà, đúng không? Anh tiện đường ghé mua." Sơn nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Minh Tân ngẩng lên, chỉ thoáng nhìn rồi vội cúi đầu.
"Cảm ơn anh nhưng em không đói."
Hữu Sơn khựng lại. Ánh mắt anh dừng trên gò má Tân, nơi vẫn còn hằn chút mệt mỏi. Anh không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đặt túi bánh lên bàn rồi lùi lại vài bước.
"Anh chỉ muốn em ăn một chút gì đó. Đừng làm việc nhiều quá mà quên cả bản thân."
Minh Tân không trả lời. Cậu cúi đầu, giả vờ sắp xếp hồ sơ thật bận rộn, nhưng đôi tay run lên khẽ khàng. Lòng rối bời, đôi mắt cứ lảng tránh ánh nhìn của người kia.
Bên ngoài, trời đổ mưa.
Tiếng mưa đập vào khung cửa sổ như những giọt nhớ chưa từng nguôi.
Sơn nhìn bóng lưng của Minh Tân, môi mím chặt, sau đó chỉ nhẹ nói:
"Nếu em cần gì thì chỉ cần nói. Anh vẫn luôn ở đây."
Rồi anh quay lưng bước đi, không đợi thêm một lời hồi đáp.Minh Tân vẫn đứng im, lòng nghẹn lại.Ánh mắt dõi theo túi bánh đơn giản trên bàn. Cậu cắn môi, không hiểu sao chỉ muốn bật khóc.
Tại phòng họp
Cuộc họp định kỳ bắt đầu với không khí nặng nề. Đông Quan ngồi bên cạnh trưởng phòng, lặng lẽ mở laptop, chuẩn bị trình bày báo cáo quý. Chưa kịp lên tiếng, Minh Hiếu đã cắt lời :
"Phần dữ liệu trong kế hoạch này có vấn đề. Anh làm kiểu gì vậy?"
Quan hơi sững lại.
"Tôi đã rà lại 3 lần. Toàn bộ số liệu đều trích từ hệ thống—"
"Hệ thống thì sao? Làm việc mà đổ tại hệ thống à?" Minh Hiếu đẩy tài liệu qua bàn, giấy bay loạt xoạt.
"Tôi không cần lý do. Tôi cần chất lượng."
Cả phòng im bặt,không khí như bị nén chặt lại.
Đồng nghiệp liếc nhìn nhau, vài người lộ vẻ khó chịu. Quan siết tay dưới gầm bàn, hít một hơi dài để giữ bình tĩnh.
"Nếu giám đốc cần, tôi sẽ rà soát lại toàn bộ sau cuộc họp."
"Không, tôi không cần anh sửa. Anh về làm lại từ đầu cho tôi."
Câu nói đó như một cái tát thẳng vào mặt Đông Quan. Trước mặt bao nhiêu người, đó không chỉ là chỉ trích công việc mà còn là một cú đánh thẳng vào lòng tự trọng.
Cuối buổi họp, khi mọi người đã rời đi hết, Đông Quan lần đầu tiên chủ động nói chuyện lại với Minh Hiếu sau đêm hôm đó.
"Tôi nghĩ tôi không thể tiếp tục làm ở đây được nữa.Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi, mong giám đốc kí cho."
"Chỉ vì lúc nãy tôi trách anh trước mặt nhiều người thôi à?"
"Không hẳn..."
"Thế lý do là gì?"
"Tôi nghĩ giám đốc biết rõ." – Quan đáp, giọng điềm đạm nhưng run nhẹ.
"Chúng ta đã đi quá xa rồi, và tôi không thể giả vờ như không có gì xảy ra."
Hiếu nhíu mày, đứng dậy.
"Chuyện giữa tôi và anh ảnh hưởng đến công việc à?"
"Không chỉ là công việc mà là tôi.Tôi không thể cứ ở đây, mỗi ngày đối mặt với anh, rồi giả vờ như không có gì. Tôi mệt."
Minh Hiếu im lặng. Ánh đèn phản chiếu lên gọng kính cậu đang đeo, che giấu cảm xúc đang sục sôi trong lòng.Cậu siết nhẹ tay.
"Anh muốn đi thật à?"
"Phải." – Quan gật đầu, kiên quyết.
"Tôi cần hai chúng ta có khoảng cách."
Minh Hiếu không ngăn lại, chỉ nhìn Quan lâu đến mức người kia phải quay mặt đi.
"Tuỳ anh.Nhưng nếu đã chọn rời đi thì đừng quay đầu lại."
Đông Quan không đáp. Anh chỉ cúi chào một cách máy móc rồi quay lưng bước đi. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng anh, nhẹ nhưng đầy quyết liệt.
Và trong căn phòng yên tĩnh ấy, Minh Hiếu đứng lặng.Một tay nắm chặt, còn ánh mắt thì đỏ hoe.
Đông Qua ôm chồng tài liệu vừa bước khỏi phòng nhân sự thì Trí đã xuất hiện, vẫn cái dáng vẻ ranh mãnh ấy.
"Anh chắc chắn muốn nghỉ việc thật sao?"
Trí hỏi, tay khẽ khoác lên vai Quan như thể thân quen lắm.
Quan hơi giật mình, muốn né, nhưng Trí giữ lại.
"Ở phòng mới nhớ để tôi ghé chơi nhé. Tôi sẽ qua thăm cậu thường xuyên~"
Quan định mở miệng thì...
"Bỏ tay ra."
Giọng nói ấy vang lên từ cánh cửa phòng họp, lạnh lẽo đến mức cả hai người đều sững lại.
"Tôi bảo cậu bỏ tay ra."
Trí rút tay lại, cười gượng, cố giữ vẻ bình thường:
"Sếp Hiếu? Tôi chỉ đùa thôi mà. Tụi tôi thân—"
"Cậu nghĩ tôi mù à?"
Minh Hiếu bước tới từng bước một, mỗi bước nặng như đập vào tim người nghe.
"Tôi đã để yên cho cậu suốt thời gian qua. Từ việc cậu phá kế hoạch, lan tin đồn, chỉnh sửa file của Quan... Tất cả tôi đều có bằng chứng."
Trí cứng người.
Quan trợn mắt nhìn Hiếu, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Minh Hiếu đã lạnh lùng lôi một tập hồ sơ từ túi áo ra, ném thẳng xuống đất, giấy văng tung tóe. Toàn bộ là ảnh chụp màn hình, log hệ thống và bằng chứng kỹ thuật số.
"Cậu bị đuổi việc ngay lập tức.Tôi không cần người phá hoại trong công ty này."
Trí mặt tái mét:
"Sếp... tôi... tôi không—"
"Ra khỏi đây. Bảo vệ đang chờ dưới lầu."
Giọng Minh Hiếu sắc như dao.
Trí lùi lại, mắt lấp lóe sợ hãi rồi bỏ chạy khỏi hành lang như thể bị ma đuổi. Minh Hiếu quay sang Đông Quan, ánh mắt dịu đi vài phần.Quan đứng yên, bàn tay siết chặt tờ hồ sơ rơi bên chân, ánh mắt hoang mang:
"Giám đốc điều tra vì tôi à?"
"Vì công ty thôi"
"À ừm, vậy tôi đi nhé. Tạm biệt"
Sau đó, anh rời đi, để lại Hiếu đứng trong hành lang trống trải, lòng nặng hơn bao giờ hết.
_________________________________
ổ quỷ
minh tân
@đông quan
anh quan
em tìm được đủ bằng chứng
có người cố ý đâm anh
tất cả đủ hết rồi
hồng cường
ở đâu mà em có?
minh tân
em kiếm được video camera gần đấy
cả mấy ảnh với tin tức đợt anh bị tai nạn
có hết rồi
đông quan
cũng đâu quan trọng nữa
anh nghỉ việc rồi...
hồng cường
hả?
minh tân
????
wtf
sao lại nghỉ
đông quan
vì 1 số lí do cá nhân thôi
anh cũng không tiện nói
minh tân
thôi anh kh tiện nói
thì bọn em cũng kh hỏi nữa
hồng cường
thế anh định đi làm ở đâu tiếp
đông quan
anh chưa biết
chắc là mở tiệm bánh
nếu anh mở thật thì mấy đứa ủng hộ anh nhé
minh tân
dạ sếp
hồng cường
yes sir
_________________________________
minh tân -> minh hiếu
minh tân
em nghĩ anh cần biết cái này
đã gửi 1 file
seen
Minh Hiếu mở file.
Một file video được đính kèm và rất nhiều tấm ảnh một người con trai đang nằm trên giường bệnh.
Cậu xem và chết lặng.Toàn thân như bị dội một gáo nước lạnh.
Một khung hình rung nhẹ rồi rõ ràng một chiếc xe ô tô lao đến, tông mạnh vào Đông Quan từ phía sau.
Đông Quan bay lên cả mét rồi rơi xuống gần đó. Người kia bước xuống xem xét tình hình rồi lái xe đi mất.
Minh Hiếu mở file lần nữa. Trong file Minh Tân gửi không chỉ có đoạn clip bị đâm mà còn một tệp ảnh đính kèm.
Tay cậu khẽ run khi rê chuột vào hình đầu tiên.
Tấm ảnh đầu tiên bật lên.
Ánh sáng nhợt nhạt trong phòng bệnh, trắng toát, lạnh lẽo.Giữa khung hình là một chàng trai đang nằm yên lặng trên giường.
Là Đông Quan...
Mái tóc rối bời, trên trán còn băng trắng. Gò má gầy rộc. Ống truyền nước biển vẫn còn cắm trên mu bàn tay. Cậu nằm ngửa, đôi môi khô khốc hơi hé ra như muốn nói gì đó trong cơn mê.
Một bức ảnh khác cận hơn.
Ở khóe mắt Quan có dấu vết nước mắt khô. Dưới ánh đèn mờ, đường nét anh càng thêm yếu ớt, mong manh như thể chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể cuốn cậu đi.
Minh Hiếu siết chặt chuột đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.Cậu nghe rõ từng tiếng tim mình đập loạn lên trong lồng ngực.Không còn lời nào để nói nữa mà chỉ còn lại một câu:
"Anh đã chịu đựng hết những thứ này một mình sao?"
Cậu lao ra khỏi văn phòng, vội đến mức chẳng cầm theo áo khoác, tay bấm số Minh Tân:
"Cậu chụp mấy bức ảnh này ở đâu? Lúc nào? Còn bệnh án không? Cậu giấu tôi chuyện này bao lâu rồi?"
Đầu dây bên kia chỉ đáp nhỏ:
"Là bệnh viện V ở thành phố X. Lúc đó gia đình em xảy ra chuyện, em phải xin nghỉ một thời gian dài còn gì. Hôm đi làm lại đang định chiều đi thăm anh Quan thì thấy ảnh xuất hiện trong công ty rồi đó."
"Tôi biết rồi, cảm ơn."
Minh Hiếu nghe mà chết lặng. Nếu như Đông Quan đúng là ở bệnh viện V thành phố X hai năm trước thì cậu đã bỏ lỡ bởi hôm đấy cậu đã biết tin tức nhưng tưởng tin dởm...
Chiếc xe lao vút vào màn đêm.Không còn là giám đốc Minh Hiếu lạnh lùng nữa mà chỉ còn một người đang tuyệt vọng đi tìm lại người mình thương.
Minh Hiếu lái xe như điên qua các con phố quen. Gọi điện không ai bắt máy,gõ cửa phòng trọ của Quan không ai mở.
Cơn hoảng loạn bắt đầu len lỏi vào trong lồng ngực.
Cậu chưa từng sợ nhưng lúc này chỉ có một điều khiến tim cậu run lên từng nhịp:
Nếu anh ấy bị đâm thì ai là người muốn hại anh Đông Quan?
Và nếu anh Quan lại biến mất một lần nữa thì mình còn cơ hội không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip