4

Thời gian sau đó,Minh Tân gần như dành hết thời gian của mình để chăm sóc cho bố mẹ. Bố ngã nặng phải nằm viện cả năm trời. Mẹ lo cho bố nên cũng ốm theo. Một mình Minh Tân chăm sóc cho cả hai người nên chả có thời gian để ý đến việc khác nữa.

"Tân cố lên!Bố Tân ổn chưa?"

"Bố em cũng đỡ rồi, mai hay ngày kia là xuất viện á. Nhanh thật đấy, bố em nằm viện hơn một năm rồi.Mẹ em cũng đang ốm nữa. Em mệt quá Sơn ơi. Cả bố và mẹ em đều ốm cùng một lúc,em đuối quá."

"Mai anh được nghỉ rồi, anh xuống với Tân nhé"

"Thôi phiền anh lắm, anh được nghỉ thì ở trên đấy mà nghỉ ngơi. Không cần phải tốn thời gian dành cho em đâu."

"Dành thời gian cho em là niềm vui của anh mà.Anh quyết rồi, mai anh xuống đỡ đần với Tân. Không được từ chối đâu đấy"

"Vâng, em biết rồi.Bố em đang ngủ, người ta vừa gọi em đi lấy thuốc.Em đi đây, bye Sơn yêu ạ"

"Bye Tin yêu của anh nha"

Chào anh người yêu xong,Tân cúp điện thoại rồi chạy đi lấy thuốc cho bố rồi tranh thủ về nấu cơm cho mẹ.

________________________________
Bệnh viện V

Ánh sáng xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi nhẹ lên gương mặt gầy gò đang nằm im lìm trên giường bệnh. Tiếng máy monitor đều đều vang lên, như một nhịp tim lặng lẽ của thời gian. Căn phòng trắng toát, tĩnh mịch đến lạ kỳ. Nhưng sáng nay có 1 điều gì đó khác hơn thường ngày.

Đôi mí mắt run rẩy, hàng mi khẽ lay động như muốn rẽ màn đêm kéo dài suốt hơn một năm qua. Một tiếng thở dài khe khẽ bật ra khỏi đôi môi tái nhợt.

Đông Quan – sau hơn một năm hôn mê, cuối cùng đã tỉnh lại.

Anh mở mắt như thể bị kéo ra khỏi một giấc mơ dài vô tận hoặc một cái chết nửa vời. Trần nhà,đèn,mùi thuốc sát trùng.... Tất cả mọi thứ đều được anh cảm nhận rõ ràng hơn.

Anh thử nhúc nhích.

Cử động đầu tiên là đôi mắt. Sau đó là ngón tay. Rồi đến cổ tay, bàn tay. Tất cả chậm chạp như thể chúng không còn thuộc về anh nữa. Nhưng anh không thấy đau mà chỉ thấy trống rỗng.

Một lúc sau, giọng bác sĩ Quân vang lên như tiếng vọng xa xăm:

"Anh đang ở bệnh viện V. Anh bị tai nạn cách đây hơn 1 năm.Và anh vừa tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê."

Hơn 1 năm?

Anh cố gắng ngồi dậy nhưng không đủ sức. Mọi suy nghĩ đều mù mịt. Anh bỗng hỏi, rất khẽ:

"Tôi là ai?"

Không ai trả lời được câu hỏi đó, ngoài một hồ sơ mang tên: Hồ Đông Quan.

Anh cầm thẻ căn cước của mình, nhìn vào gương mặt trong ảnh. Đó là một người có ánh mắt kiên định, nét mặt nghiêm nghị, mái tóc được cắt gọn gàng. Nhưng với anh, đó chỉ là một người xa lạ.

Anh bắt đầu viết nhật ký vì người ta bảo ghi lại có thể giúp gợi lại ký ức.

• "Ngày 1
Tôi tên là Hồ Đông Quan. Tôi 30 tuổi. Tôi từng có một công việc, một quá khứ, một cuộc sống. Nhưng giờ tôi chỉ là một người vừa tỉnh dậy với một cái tên."

Tuần thứ hai.

Anh được cho ra ngoài dạo. Thế giới bên ngoài ồn ào, rực rỡ, nhưng trong mắt anh lại im ắng và xa cách. Không ai nhận ra anh và anh cũng chẳng nhận ra ai.

Anh thử đọc sách,xem lại phim ảnh,nghe nhạc. Có lúc trái tim anh đập nhanh khi nghe một giai điệu nào đó, nhưng cảm giác ấy mờ nhạt như một làn khói – vừa xuất hiện đã tan biến.

Tháng thứ hai

Anh đứng trước gương mỗi ngày. Ngắm nghía gương mặt của chính mình, học lại cách cười, cách chau mày, cách thở. Anh không còn hỏi "tôi là ai" nữa. Anh bắt đầu hỏi: "Tôi muốn là ai?"

Anh nhận ra mình có thể bắt đầu từ con số không. Không quá khứ, không kỳ vọng, không ràng buộc. Một cơ hội mà nhiều người không bao giờ có.

Tháng thứ tư

Anh bắt đầu tập đi. Đôi chân yếu ớt, run rẩy nhưng kiên định. Mỗi bước đi là một lời nhắc: "Tôi còn sống và tôi đang tiến về phía trước."

Không cần phải nhớ mình từng là ai.

"Chỉ cần biết mình đang trở thành ai"

Một buổi chiều muộn, anh ngồi trên ghế đá bệnh viện, ánh nắng cuối ngày chiếu nghiêng qua tán cây.
Anh mở cuốn sổ cũ, lật lại những trang đầu tiên.
Rồi anh viết một dòng mới:

• "Ngày 129
Tôi không cần nhớ quá khứ để trở thành chính mình. Tôi là Đông Quan và tôi đang sống lần thứ hai."

_______________________________
sắp gặp nhau rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip