6

Sáng thứ Hai, phòng Kinh Doanh - nơi nổi tiếng là chiến trường của tập đoàn Minh Hiếu Group đang xôn xao bàn tán. Ai cũng đang đồn đoán về "nhân vật mới" sắp gia nhập. Tin đồn nói rằng người này từng làm ở tập đoàn nước ngoài, đi du học, giỏi tới mức giám đốc đích thân phê duyệt hồ sơ trong 5 phút...

Cửa phòng bật mở, Thế Vĩ – trưởng phòng Kinh Doanh bước vào với nụ cười lạ lẫm.

"Giới thiệu với mọi người, đây là anh Hồ Đông Quan nhân viên mới của phòng mình từ hôm nay!" Thế Vĩ vỗ vai anh.

Ánh mắt cả phòng dồn vào Quan.Người gì mà trông như bước ra từ một bộ phim,áo sơ mi trắng, mắt sắc, tóc vuốt gọn, nụ cười toả nắng.

Quan hơi cúi đầu, giọng trầm ấm:
"Chào mọi người, mình là Hồ Đông Quan,rất mong được học hỏi và hợp tác tốt với cả team!"

"Bàn làm việc của anh ở cạnh bạn tóc xoăn kia nhé, bạn Minh Tân ngồi cạnh giúp đỡ anh Quan nha."

"Không thành vấn đề"

Minh Tân rất bất ngờ với sự xuất hiện của anh ngày hôm nay. Mới quay trở lại với công ty, đang định chiều nay tan làm ghé qua xem tình hình anh ra sao thì hôm nay anh ở đây rồi.

"Ủa anh Quan, anh khoẻ chưa mà đã đi làm vậy?"

Đông Quan ngó qua ngó lại một hồi mới lên tiếng

"Bạn hỏi mình hả?"

Hàng ngàn câu hỏi vì sao đang hiện lên trong đầu Minh Tân.

'Sao ảnh cứ nhìn mình như người lạ vậy' - Minh Tân pov

"À thôi không có gì ạ, anh gặp khó khăn ở chỗ nào cứ nói em nha. Em giúp được gì em sẽ giúp hết mình"

"Ờm mình cảm ơn nhé"

Đến giờ ăn trưa, Hồng Cường và Minh Tân đã rủ Đông Quan cùng đi ăn với mình

"Anh Quan, anh nhận ra em không?"

"Bạn là...?"

"Em là Hồng Cường nè, anh không nhận ra em hả?"

Đông Quan lắc đầu ngay lập tức. Anh không có chút kí ức nào về hai con người trước mặt.

"Anh xin lỗi vì không nhận ra các em.Anh mới được xuất viện hôm trước. Bác sĩ bảo anh tai nạn bị chấn thương nặng nên mất trí nhớ tạm thời. Trước đây mình thân nhau lắm hả?"

Cường nhíu mày:

"Sao cơ? Ý anh là sao?"

Đông Quan thở dài, đặt hồ sơ y tế lên bàn,trong đó là dòng chữ:

"Chẩn đoán: Chấn thương sọ não nặng, mất trí nhớ tạm thời.Khả năng hồi phục chưa xác định."

"Trước khi vào công ty này khoảng 2 năm, anh gặp tai nạn. Lúc tỉnh dậy,anh không nhớ bất kỳ ai. Không nhớ nhà, không nhớ tên mình,chỉ có một ví tiền và một chiếc điện thoại nát"

Anh nói tiếp, mắt nhìn thẳng vào hai người:

"Anh quyết định nộp hồ sơ vào công ty này vì anh thấy có gì đó rất quen thuộc ở nơi đây."

Minh Tân ngồi im như bị đóng băng. Cường thì không tin vào tai mình. Mới chỉ hai năm mà người ngồi trước mặt đã phải trải qua rất nhiều chuyện như vậy.

"Em đang định chiều nay ghé thăm anh xem anh ổn chưa mà giờ anh ở đây rồi"

"Nghĩa là em cũng biết anh Quan bị tai nạn à?"

"Em biết nhưng hồi đó nhà em cũng xảy ra chuyện. Em phải xin nghỉ một thời gian dài còn gì"

"Vậy mà anh chẳng biết gì cả đấy..."

"Thôi mà anh Cường, hồi đấy em lo cho bố mẹ không có thời gian cho việc khác nên không báo cho anh. Với cả đợt đấy anh với sếp Vĩ đang đi công tác mà"

"Thôi được rồi, chuyện cũ không nhắc lại nữa. Bây giờ mình xuống căng tin ăn đi để có sức chiều chạy KPI. Chiều phải họp với ông kẹ đó"

"Ông kẹ là ai?"

"Minh Hiếu, người yêu anh chứ ai nữa"

"Người yêu anh...."

"Em quên mất anh không nhớ ra ai hết. Đi ăn thôi mấy chaaaa, đói quáaa"

________________________________
14:00 tại phòng họp

Phòng họp tầng 6 hôm đó như đóng băng.

Minh Hiếu bước vào, tay vẫn cầm laptop, ánh mắt đảo một vòng cho đến khi dừng lại nơi Đông Quan đang ngồi. Ánh sáng chiều xiên qua ô kính chiếu lên vai anh, làm rõ nét gương mặt ấy – vẫn điềm tĩnh, vẫn đẹp như ngày nào, chỉ có điều quá xa lạ.

Hiếu đứng khựng lại vài giây.

"Mọi người bắt đầu vào họp thôi."

Quan nhìn người đối diện, lịch sự gật đầu.
"Rất vui được gặp em. Anh là Đông Quan, mới vào phòng Kinh Doanh sáng nay."

Giọng nói,cách Quan mỉm cười,cả thói quen đặt tay lên mép bàn khi suy nghĩ.Tất cả chẳng khác gì trước kia. Chỉ có điều, ánh mắt anh không còn nhìn Hiếu như từng quen biết.

Không còn chút thân thuộc nào.

Cuộc họp diễn ra trong im lặng. Hai người đối đáp như hai người lạ. Cả Minh Tân và Hồng Cường đều cảm nhận được bầu không khí gượng gạo này nhưng không ai dám nói gì. Minh Hiếu đã trở thành con người khác kể từ hai năm trước hay chính xác hơn là kể từ khi Đông Quan gặp tai nạn.

Đồng hồ điểm 6 giờ 10 phút. Văn phòng đã vắng gần hết người, chỉ còn lại ánh đèn trắng lạnh và tiếng gõ bàn phím vang vọng trong phòng họp tầng 6.

Đông Quan thu dọn tập hồ sơ, định đứng dậy thì giọng Minh Hiếu vang lên :

"Anh đi đâu đấy?"

Quan hơi khựng lại, nhìn sang Hiếu:

"Anh tưởng hết việc rồi, cũng hết giờ làm rồi mà."

Hiếu không ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào màn hình laptop nhưng lời nói tiếp theo sắc như dao:

"Dự án gấp,báo cáo của anh viết còn nhiều điểm sai. Ở lại chỉnh lại đi."

Quan hơi nhíu mày.

"Anh có thể làm vào sáng sớm mai, vẫn kịp họp."

Hiếu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Quan – cái nhìn không còn sự yêu chiều như trước :

"Anh mới vào mà đã muốn làm theo giờ hành chính? Vậy chắc anh quên mất phòng Kinh Doanh này vận hành thế nào rồi."

Quan im lặng trong vài giây. Anh biết đây không chỉ là chuyện báo cáo. Có điều gì đó rất cá nhân ẩn trong từng lời nói, từng ánh mắt của Minh Hiếu.

"Nếu em cảm thấy anh cần sửa, anh sẽ làm lại. Nhưng em đang gây áp lực cho anh, đúng không?"

Hiếu khẽ cười. Một nụ cười nghiêng nhẹ đầy mỉa mai:

"Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Tôi nói rồi, anh phải ở lại chỉnh bản báo cáo cho tôi. Chỉnh xong thì về, tôi sẽ ở lại giám sát đến cùng."

Không khí như đông cứng lại. Quan siết nhẹ tập hồ sơ, mắt vẫn nhìn Hiếu. Minh Hiếu đứng dậy, đặt một xấp tài liệu mới lên bàn:

"Ở lại đi,sửa xong bản báo cáo thì làm cái này. Không làm xong không được về"

Và rồi cậu bỏ đi, không đợi câu trả lời.

Còn lại Đông Quan ngồi giữa căn phòng lạnh, ánh đèn trên trần rọi xuống làm bóng anh kéo dài trên sàn. Anh mở lại báo cáo nhưng mắt không rời khỏi cánh cửa vừa khép.

Dù không nhớ gì nhưng tim anh lại cảm thấy rất rõ:

Người ấy đã từng rất gần nhưng giờ lại rất xa.

________________________________

mấy cục cưng muốn ngược ít hay nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip