8
ổ quỷ
minh tân
@đông quan
anh về chưa zạ
hồng cường
anh vẫn ở trên công ty làm à
muộn lắm rồi đó
đông quan
anh vừa về rồi
hiếu cho anh về
nma anh chưa làm xong
minh tân
kệ đi
anh vừa xuất viện mà
làm nhiều quá kh tốt
hồng cường
thôi anh nghỉ ngơi đi
mai chiến tiếp
(1 ❤️)
_____________________________
hữu sơn -> hồng cường
hữu sơn
anh cường
anh vĩ uống say rồi
anh đến đón giùm em được không
hồng cường
sao em không đi?
hữu sơn
em đang bận rồi
em không đi được
hồng cường
tí em hết bận thì đến mà đón
anh với vĩ
có còn là gì của nhau nữa đâu
_______________________________
hữu sơn -> thế vĩ
hữu sơn
không được đâu anh
anh cường rắn quá
đã gửi 1 ảnh
thế vĩ
...
bao giờ ảnh mới chịu nói chuyện với anh
hữu sơn
sao 2 người lại chia tay vậy
em vẫn thắc mắc lắm
anh cường cứ gặp anh là né như né tà
thế vĩ
thật ra thì
hôm đấy là sn anh cường
anh phải ở lại duyệt nốt hồ sơ
ảnh lên công ty kiếm anh
lúc đấy công ty còn mỗi anh với 2 bạn nhân viên
trong số đó có N
N biết anh vs anh cường yêu nhau
N thấy anh cường đi lên thế là mang nước vào
xong rồi nó cố tình đổ vào áo anh
lấy giấy lau mà tư thế mờ ám vcl
anh cường vừa mở cửa ra thì thấy cảnh đấy
anh muốn giải thích mà không được...
ảnh bảo dừng lại rồi block anh hết tất cả mxh
hữu sơn
...
khó đỡ thật
sinh nhật mình
bồ mình tăng ca mãi không về
đến tìm thì thấy đang tình tứ với ngkhac
ai chả tủi
xong sau đó thì sao nữa
thế vĩ
sau đó thì anh đuổi thẳng con nhỏ đó
phá hoại hạnh phúc anh
anh cũng tìm mọi cách để xin lỗi anh cường
mà không được
hữu sơn
thôi thì chúc anh sớm dỗ được ảnh
vậy nha
em đi nói chuyện với tân
( 1 👍🏻 )
__________________________________
Từ sau ngày Quan bị ngất, Hiếu không một lần nào trực tiếp gọi tên anh nữa. Mọi chỉ đạo đều chuyển qua trưởng phòng. Các email công việc, thay vì "Gửi
Quan" thì nay trở thành "Kính gửi bộ phận Kinh Doanh".
Trong các buổi họp, dù ngồi cách nhau chỉ một cái bàn lớn, Hiếu chưa từng liếc mắt về phía anh.
Nhưng Đông Quan để ý.
Anh thấy ánh mắt Hiếu dừng lại rất nhanh khi anh ho nhẹ.Thấy đôi tay thường gõ máy không ngừng, lại khựng một nhịp khi nghe ai đó nhắc đến tên mình.
Và thấy chính bản thân mình bắt đầu chờ đợi cái nhìn ấy dù chỉ là trong một giây.
"Em ấy đang né tránh mình sao?"
Quan tự hỏi nhưng rồi lại tự cười chính mình.
Làm gì có lý do gì để giám đốc một công ty bận rộn phải quan tâm đến một nhân viên mới - người không nhớ nổi mình từng là ai, từng làm gì, từng quen ai.
Cho đến một hôm,cả phòng Kinh Doanh đang họp tổng kết tuần,một buổi họp bình thường. Bỗng nhiên, Minh Hiếu bước vào làm không khí buổi họp lập tức căng thẳng.Cậu bước vào, tay cầm iPad, ánh mắt lướt qua từng người, dừng lại đúng ở Đông Quan.
Giọng Hiếu vang lên, sắc lạnh:
"Dự án mới ở khu vực miền Trung, ai nhận?"
Không ai trả lời,cả phòng cúi gầm xuống.Đó là dự án khó: deadline gấp, dữ liệu cũ bị thiếu, khách hàng thì khó tính. Ai cũng biết nhận nó là tự chuốc lấy rắc rối.
Minh Hiếu gật nhẹ đầu:
"Vậy để Đông Quan làm."
Đông Quan khựng lại. Cả phòng quay sang nhìn anh. Một vài ánh mắt ngạc nhiên,một vài cái nhíu mày lo lắng.
Quan cất giọng nhỏ, hơi ngập ngừng:
"Hiện tại anh vẫn đang xử lý bản kế hoạch chiến dịch phía Bắc chưa xong..."
Hiếu không để anh nói hết câu.
"Làm không kịp thì làm thêm giờ. Còn không thì cứ nói thẳng là không đủ năng lực."
Câu nói dội xuống, không lớn tiếng nhưng đủ để tất cả nhân viên trong phòng im lặng.
Minh Tân bên cạnh khẽ nhìn Quan với vẻ thương cảm. Thế Vĩ cố nói giúp Đông Quan:
"Minh Hiếu ơi, hay để anh chia bớt phần data cho anh Quan—"
"Không cần" Hiếu ngắt lời, mắt không rời khỏi Quan.
"Anh ấy mới vào dư sức làm được.Đúng không anh Đông Quan?"
Quan nuốt khan,đôi mắt chạm vào ánh nhìn thẳng băng ấy, không biết phải gật hay lắc.Cuối cùng, anh chỉ im lặng như ngầm đồng ý.
Hiếu gật đầu, như thể hài lòng.
"Tốt. Tôi muốn bản kế hoạch sơ bộ vào sáng thứ năm. Vậy nhé"
Rồi anh quay người bước ra khỏi phòng, không chờ ai trả lời. Cánh cửa kính khép lại sau lưng anh, để lại căn phòng nặng nề.Không ai dám nói gì.
Tất cả mọi người đều thấy rõ:
Anh đang bị đẩy dần ra mép vực bằng những mệnh lệnh tưởng như hợp lý nhưng quá sức một con người.
_________________________________
ổ quỷ
minh tân
hiếu vậy là ức hiếp người quá đáng
anh quan đang ôm một dự án khó rồi
bây giờ lại giao cho anh thêm 1 dự án khó nữa
quá đáng vch
ổng không phải sếp là em đấm ổng lâu rồi
hồng cường
bình tĩnh tân
dự án này căng thật
anh cứ làm đi
em với tân sẽ hỗ trợ hết mình
đông quan
ừm anh cảm ơn
anh sẽ cố làm cho xong
anh vẫn không hiểu
sao hiếu cứ như vậy với anh....
minh tân
từ đợt anh bị tai nạn
hiếu trở thành con người khác hẳn ấy
nó lầm lì, lúc nào cũng căng
sợ lắm
đợt đấy em bận việc gđ em nghỉ
sơn kể cho em
ngày nào đi làm cũng là một ngày kinh khủng
hồng cường
confirm nha
đợt đấy kinh dị lắm
đi làm thấy mặt nó là im bặt
thở còn chả dám
kh cẩn thận nó đuổi việc luôn
đông quan
mà đợt trước anh vs hiếu từng yêu nhau hả
minh tân
droi
yêu mãnh liệt luôn mà
ai cũng biết hết
em không biết 2 ng xảy ra chuyện gì
anh trở về hiếu lại không vui tí nào hết
hồng cường
đợt đấy hình như ai cũng hoang mang với tin tai nạn ở thành phố X mà
hiếu cũng có đọc
nhưng chẳng hiểu sao lại vậy
đông quan
anh có nghe bác sĩ quân nói
đợt anh hôn mê
trừ tân đến 1 lần ra thì không có ai đến thăm anh hết
hồng cường
vậy là không biết thật rồi
minh tân
thế anh có nói cho nó biết kh
việc 2 năm trước anh bị tai nạn í
đông quan
anh có nói rồi
nma hiếu không tin
hồng cường
thôi cứ để thời gian
rồi hiếu sẽ hiểu thôi
minh tân
anh cứ chờ đi anh quan
em sẽ tìm bằng chứng cho anh
em không nghĩ đây là tai nạn đơn thuần đâu
hồng cường
làm gì thì làm
nhớ cẩn thận
đông quan
anh cảm ơn mấy đứa nhiều nhé
( 2 ❤️ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip