oneshot.
WARNING 🔞
cân nhắc trước khi đọc.
________________
4/8/2025
00:15
Thái Lê Minh Hiếu, vừa được quản lí thả về từ studio sau một ngày dài quay chụp.
Đầu cậu đau nhức nhối, mắt nhoè mờ đi vì tiếp xúc với flash máy ảnh quá lâu, chân tay thì mỏi tê rần như muốn rã rời, cổ họng cậu khô khốc tới mức đau rát.
Với tay uống lấy chai nước khoáng trong hộc xe, chạm lên mái tóc bết mồ hôi dính keo cứng ngắc mà vò nhẹ, cậu cảm giác bản thân hiện tại bị tư bản bào mòn chẳng khác gì con trâu.
Trong tuần thì tập luyện điên cuồng cho công diễn 1 với đội hình thăng cấp. Ngày chủ nhật cuối tuần, Hiếu tưởng rằng sẽ được ôm ấp anh người yêu trong lòng hưởng thụ cả ngày, nằm phè phỡn xem tập 14 Tân binh toàn năng.
Nhưng không, đời nào dễ dàng với Thái Lê Minh Hiếu như thế, quản lí đã í ới dí deadline kéo cậu đi trả 4 cái job từ tận 6 giờ sáng khi đang say giấc cùng anh em trong kí túc xá tới nửa đêm thế này.
Tới giây phút này Hiếu thật sự sập nguồn rồi.
Nhớ Hồ Đông Quan ghê.
Ngồi trên xe, Hiếu mở điện thoại, nheo mắt khi ánh sáng từ màn hình rọi tới, khung chat màu hồng trái tim phấp phới hiện thông báo tin nhắn cuối cùng được gửi đến lúc 11 giờ 15
19:30
cục cưng
nhớ ăn tối đàng hoàng
ko là biết tay tui 🔪
20:47
cục cưng
đg xem ctr ạ
có ai được thăng cấp v ta??? tò mò ghiaaa 🤔
22:24
cục cưng
tân binh thăng cấp thái lê minh híuuuuuuuu
heêh 😙
22:49
cục cưng
hiếu có về k thế?
hay lại ngủ ở stu luôn đó 😣
23:13
cục cưng
ox nhớ em quá ạ
Hiếu vừa check tin nhắn vừa tủm tỉm cười, đúng là vạn vật thua trai 9x làm nũng.
Quản lí nhìn biểu cảm ỏn ẻn khoái chí trông đến mà vô tư của thằng nhóc ngồi ghế phụ kế bên, chậc miệng.
- Công bố top 11 rồi, em hạn chế lướt social nhé, đừng để ý kiến trái chiếu làm ảnh hưởng tâm trạng thi đấu, nhắc Đông Quan nữa.
- Dạ, ok anh.
Quên béng mất,
không biết cái đồ overthinking đang nằm ở nhà kia đã get được cái map bậy bạ nào chưa nữa.
Phải về nhanh với cục cưng thôi.
.
.
.
00:30
Thái Lê Minh Hiếu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhà.
Tối thui, không một tiếng động. Hồ Đông Quan ngủ rồi nhỉ?
Hiếu thở phào, thầm khen thưởng bé ngoan trong lòng, hôm nay tự giác ngủ sớm.
Cậu tắm rửa vệ sinh một cách thật khẽ, tránh làm ảnh hưởng đến người chung chăn chung gối đang trùm kín trên giường.
Tắm xong, chân ướt chân ráo bước ra sấy tóc, một tay cầm khăn lau vò lấy mái tóc đỏ rũ ướt, tay còn lại như thói quen click vào ứng dụng sợi chỉ.
Mục dành cho bạn.
Content của shipdom "ôm con" iu dấu của Hiếu đang gào rú khi cậu và anh đều nằm trong top 11, cậu cười cười lướt tiếp.
Mọi người khen Hiếu opening Chuyện Đôi Ta đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới, cậu day day cánh môi do ngại ngùng.
Có bạn tiếc nuối hai tân binh top 13 không được thăng cấp, Hiếu thả like, thả máy bay giấy cho người anh thân thiết Lê Bin Thế Vĩ và người em hoạt bát Nguyễn Phi Long cùng dòng text
"ấm lòng dể sợ, ông là giỏi nhấtt trong lòng tuii ❤️"
Phần còn lại của thế giới hả?
Thôi, Hiếu chả để mắt tới ấy. Lướt thấy vài người nâng cao quan điểm nhưng lại dìm người khác xuống thì cậu thẳng tay cho vào mục "không quan tâm".
Tóc khô, cậu lần mò tới ổ chứa cái đầu vàng đang nhu nhú ra khỏi chăn của cún yêu nhà mình.
Nằm xuống kế bên anh người yêu.
Cậu mở chăn đang được Đông Quan dùng để vùi mặt vào, trùm kín mít chỉ để ló mái tóc ra ngoài.
Vừa lo anh ngủ thế này bị ngộp, vừa thầm cảm thán sự đáng yêu của người thương.
Thì đập vào mắt cậu,
Hồ Đông Quan đang ngủ say xưa, nhưng diện mạo hiện tại chẳng khác gì một chú cún ướt mưa.
Hốc mắt đỏ hoe, đôi hàng mi còn đọng lại vài giọt nước mắt ươn ướt, cả đầu mũi và hai má đều hây hây đỏ ửng, không chỉ gương mặt xinh yêu của anh hiện tại, cả chiếc gối sẫm màu một mảng to phía dưới cũng đang tố cáo rằng Hồ Đông Quan vừa trải qua một trận ấm ức.
Thái Lê Minh Hiếu sững người.
Ngón tay khe khẽ lướt qua, cảm nhận được đôi mắt sưng húp của người yêu đang say giấc mà lòng không khỏi nhói lên.
Cậu có thể đoán được nguyên nhân.
Ghì chặt lấy Hồ Đông Quan vào lòng mình.
Hiếu vùi mặt vào hõm vai anh mà hít hà, cảm giác mệt mỏi muốn sập nguồn của cậu dần được hương nước xả vải thân thuộc lắp đầy.
Cún béo nhà cậu là một cục pin mít ướt.
- Cục cưng, em thương nhé
Nhỏ giọng trấn an mặc dù biết Đông Quan đang ngủ chẳng nghe được, mái tóc đang được rũ xuống, vài lọn xoăn nhẹ của anh được Hiếu đặt lên những nụ hôn ngọt ngào, môi cậu lướt xuống trán, khoé mắt, mũi, má, chẳng bỏ rơi đôi môi quen thuộc.
Cứ thơm thơm ôm ôm liên tục không ngừng như thế, 30 phút sau, Thái Lê Minh Hiếu chuẩn bị lim dim đôi mắt vào giấc ngủ thì cảm nhận được người nhỏ trong chiếc ôm chặt cứng đang khẽ cựa quậy.
Bàn tay đang đặt lên eo anh bắt đầu xoa dọc sống lưng, dỗ dành anh tiếp tục ngủ.
Nhưng Hồ Đông Quan mở mắt ra rồi.
Anh ngước lên, nhìn lấy khuôn mặt đẹp trai thân thuộc của em người yêu, cảm thấy tay cậu đang ôm lấy anh thả lỏng ra thì anh lại vùi sâu vào lòng người kia hơn, siết lại cái ôm để tìm kiếm hơi ấm.
Cậu hôn lên trán anh, bàn tay vẫn không ngừng xoa xoa vỗ về.
- Em ở đây nhé, cục cưng ngoan, không khóc nhè.
- Ưm..
Quan kêu khẽ một tiếng tỏ vẻ đã nghe lời.
Hiếu buông lỏng anh ra, vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Quan tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, nếu giọng cậu không mang vẻ dịu dàng hết mức như hiện tại, chắc chắn sẽ trông giống như Hồ Đông Quan đang bị em nhỏ hơn trách mắng
- Không lướt social nữa, phải giữ tâm trạng ổn định còn chuẩn bị thi đấu.
Anh gật đầu cái rụp, rồi mơ mơ màng màng rướn người đặt môi mình lên môi Hiếu một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.
Mặt cậu ửng đỏ, lại vùi vào vai Hồ Đông Quan mà thì thầm.
- Cưỡng hôn em thì dứt khoát như này mà sao lại mít ướt thế hả?
Gì mà cưỡng hôn? Quan cáu nhẹ
- Nhớ người yêu nên mít ướt, được chưa?
Hiếu ngẩng đầu dậy, ghé sát, ngậm lấy đôi môi mọng của anh trước mặt.
Ban đầu chỉ là chạm môi, cậu dần dần tấn công bằng cách mút lấy môi dưới, hàm răng cắn nhẹ lên cánh môi ngọt ngào, đầu lưỡi cũng chẳng yên mà nhẹ nhàng xâm nhập vào trong, dứt khoát bắt lấy mà cuốn quít với lưỡi của anh không buông.
Cuồng nhiệt nhưng vẫn dịu dàng.
Hồ Đông Quan đắm chìm trong nụ hôn của cậu tới mức mụ mẫm đầu óc, dưới miệng không nuốt kịp nước miếng mà làm cho vài giọt vương ra khoé môi.
Cảm thấy hô hấp anh bắt đầu trở nên gấp gáp, Hiếu mới rời khỏi nụ hôn.
Nhìn lấy biểu cảm mơ màng của anh, ánh mắt như được phủ một làn sương mờ, nước mắt trực trào ra khỏi khoé mắt ửng đỏ, hai tai cũng vì ngại mà đỏ như trái cà chua, đôi môi ướt át bóng lên, khoé môi ươn ướt hơi mở hé như vẫn muốn thêm ( Hiếu nghĩ thế ).
- Ướt mi kiểu này em thích hơn nhiều đấy.
Hiếu liếm môi, nói xong thì cậu lại cúi xuống, mút lấy phần nước bị trào ra khỏi miệng anh ban nãy.
Sắc đỏ lan từ vành tai tới cả mặt, Quan bĩu môi
- Cũng là vì em đấy thôi, như nhau cả.
Cậu véo nhẹ hai má hồng hồng vì ngại của anh
- Em biết hết đấy nhé, đồ bé hư, đọc bậy bạ tới mức khóc nhè rồi biện minh là nhớ em hả?
Đông Quan cạ cạ mái tóc lên má em lớn, bắt đầu dở trò nũng nịu
- Anh nhớ em thiệt...em chả rep tin nhắn gì hết...
Khi nào bị mắng dùng chiêu này cũng thành công, Thái Lê Minh Hiếu là cái đồ thiếu chính kiến trước người đẹp mà.
Từ trạng thái người bố xử phạt em bé mít ướt quay phắt sang làm người có lỗi
- Xin lỗi ông xã, em chụp không ngừng từ chiều tới giờ luôn nên không check, em cũng nhớ anh Quan nhiều lắm
- Nhưng mà...
- Hửm?
Anh nhỏ đang ngập ngừng gì đó, muốn an ủi em lớn nhưng giờ nói ra có phải là đang khẳng định mình get được map bậy bạ rồi khóc nhè không? Mà kệ đi.
- Hiếu là giỏi nhất...em đừng quan tâm người khác nói gì nhé...em xứng đáng, em tài năng-
Chưa nói hết câu, môi lại bị chặn lại bởi Thái Lê Minh Hiếu.
Đông Quan hơi chau mày, vỗ nhẹ lên tay em người yêu, trừng mắt cảnh cáo.
- Anh không đùa.
- Nhìn anh muốn hôn chết đi được, chả thèm đùa ấy.
Tay Hiếu dần mò vào bên trong lớp áo ngủ mỏng tang của anh, xoa xoa lấy eo nhỏ.
- Anh liệu hồn xoá threads đi nhé, thay vì lướt điện thoại mà quan tâm ba cái đấy, thì nên chơi với em thôi.
Đông Quan bắt lấy tay đang làm loạn của em người yêu
- Chơi cái gì?
Hiếu cười đểu, hai tay chụp lấy eo Quan mà bế anh ngồi lên người mình, còn bản thân cậu thì ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường.
- Thì chơi...ông xã đoán xem.
Hồ Đông Quan nhìn tư thế mờ ám hiện tại của mình và em người yêu, lập tức hiểu ra thằng nhóc đẹp trai này đang có ý định gì.
Hai tay ôm vòng qua cổ cậu, bàn tay nhỏ xinh của anh khẽ luồn vào mớ tóc sau gáy của người thương, giọng mềm như sắp tan ra tới nơi
- Em đi làm cả ngày thế không mệt ạ?
Bàn tay của Hiếu đặt phía trong áo Đông Quan, dần dần chạm xuống cạp chiếc quần đùi ngắn, khẽ khẩy khẩy như muốn cởi nó ra.
- Bà xã mệt lắm...Nhưng vẫn muốn chơi với ông xã cho ông xã vui cơ.
Vừa dứt lời thì chiếc quần ngắn màu đen của Quan nằm lê lết dưới sàn đất lạnh lẽo.
Hai cánh mông bị người lớn hơn nhào nặn làm người da mặt mỏng như anh đỏ bừng, ngại ngùng nép sát vào người Minh Hiếu, anh hơi nhích người tránh khỏi bàn tay hư hỏng kia.
- Không cần, anh sẽ ngoan mà...
Cậu hôn lên mi mắt anh, rồi lại đáp xuống môi, lê xuống cần cổ trắng muốt đã lâu không hằn dấu vết của riêng cậu mà bắt đầu cắn mút.
Phía dưới, "Hiếu nhỏ" trong quần cậu bắt đầu cương cứng, nhô lên mạnh mẽ như muốn đâm xuyên cả hai lớp quần, trướng to đến mức Hồ Đông Quan ngồi lên cách 3 lớp quần vẫn đang chật vật thở hổn hển.
Nếu có cơ hội, Hồ Đông Quan nhất định sẽ chặt đứt tay của người yêu anh.
Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Quan khi Hiếu bắt đầu mơn man tới chiếc quần lót cuối cùng còn hiện diện trên người anh.
Cậu không giải thoát hẳn cho nó, mà kéo lệch nó sang một bên, khiến cho lỗ nhỏ đang mấp máy trực tiếp ma sát với con quái thú đang cương cứng dưới lớp quần ngủ của cậu.
- Ư...a...
Tiếng rên khe khẽ, yêu kiều mà cậu nhung nhớ bao lâu vừa được cất lên từ miệng xinh đang sưng tấy.
Nghĩ lại thì, đã hơn 3 tuần Hiếu và Quan chưa "vận động".
Không phải do mối quan hệ không còn đủ nhiệt, cũng chẳng phải do khoảng cách địa lí, blabla...
Mà tần suất tập luyện, học hành dạo này của Hiếu và anh nhiều đáng kể. Hiếu thì không sao, nhưng người yêu của cậu thì tối nào sau buổi tập luyện kéo dài cả ngày cũng đều khò khè ngủ say xưa.
Thái Lê Minh Hiếu có thèm cỡ mấy mà nhìn cảnh anh người yêu mệt mỏi thân tàn ma dại thế kia cũng chẳng nỡ làm bậy, đành ngậm ngùi vào phòng tắm mà tự khuây khoả nỗi buồn.
Hôm nay được một ngày nghỉ xả hơi, Hiếu còn ngại gì mệt mỏi nữa chứ? Chỉ cần Hồ Đông Quan sẵn sàng thôi.
Day day cắn mút hai hạt đậu màu hồng nhạt cương cứng trước mặt, ngắm nhìn toàn bộ thân trên của Đông Quan tràn đầy vết yêu mà cậu để lại. Nhận thấy ánh mắt người trong lòng dại hẳn đi vì kích thích, dưới đũng quần cậu bắt đầu dinh dính ươn ướt dịch dâm được tiết ra từ hậu huyệt đang thèm khát của anh.
Giọng Hiếu khàn đặc
- Sao...Quan muốn chơi với em không?
Anh cắn môi, kéo người kia tiếp tục hôn mút.
Hiếu hắt hủi đẩy người đẹp trong lòng dứt khỏi nụ hôn ướt át.
Hạ bộ giựt mạnh, thúc người phía trên một cú dứt khoát.
- Trả lời em?
Hai chân anh tê rần, toàn thân dần ngứa ngáy khó chịu. Thái Lê Minh Hiếu quả thật đẹp trai tới mức khiến người khác phát tình mà.
Hormone nam tính toả ra từ Hiếu lúc này dường như thúc đẩy bờ mông đầy đặn của anh di chuyển, ma sát lỗ dâm với thằng em đang trú ẩn phía dưới.
- A...muốn...anh muốn em..
Thái Lê Minh Hiếu đợi mỗi câu này, hai ngón tay dài nhưng không thon cho lắm của cậu luồn xuống dưới, trực tiếp đút vào nơi tư mật của anh mà khuấy đảo.
Đông Quan như cún con được gãi ngứa, sướng đến mức gục đầu vào hõm cổ bạn tình, miệng thì không ngừng nỉ non. Hông anh vô thức di chuyển theo nhịp đâm rút từ tay Hiếu.
Thật sự, Thái Lê Minh Hiếu choáng váng với sự nhiệt tình hôm nay của người đẹp.
Thế là 3 tuần qua cậu vô tình đắc tội với Hồ Đông Quan rồi.
Bốp.
Cánh mông đầy đặn đang ngúng nguấy hăng say kia in hằn 5 dấu tay đỏ chói của cậu.
Nước từ khoé mắt anh trực trào chảy ra, không phải vì đau, mà là vì sướng vãi cả l**.
Cái đầu vàng nọ đang vùi trong lòng Hiếu bỗng hơi rướn lên. Đông Quan dừng lại trên yết hầu nhô cao của em người yêu mà mút mát, còn day day cắn nhẹ.
Hăng say tới mức khoé miệng trào ra vài giọt nước miếng vẫn chẳng hay.
Thái Lê Minh Hiếu bị người đẹp tấn công đáp trả thì ngửa cổ ra sau, thở hắt một hơi dài.
- Ha...đồ dâm đãng nhà anh
Dù bị ngăn cản bởi tận hai lớp quần, thằng em nhỏ của cậu vẫn nứng đến mức biểu tình, giựt giựt như sắp nổ tung.
Hồ Đông Quan tất nhiên cảm nhận được. Tay xinh đánh liều cởi phăng luôn chiếc quần của trai đẹp ra.
Sự khao khát được lắp đầy của anh ngày càng tăng mà Hiếu cứ nhấp nhả trêu ngươi thế nào ấy, ấm ức tới mức phát ra tiếng sụt sịt.
- Em đáng ghét...hức...anh muốn...
Hiếu hơi nâng người anh lên, cầm lấy thằng em rồi đâm thẳng vào nơi tư mật đầy ướt át kia.
Lút cán, nhịp của cậu hơi khựng lại, để cho anh làm quen lại với cự vật sau vài tuần xa cách.
Âm thanh rấm rứt của Đông Quan vang vọng khắp cả phòng, Hiếu cũng chả biết là anh đang đau hay đang đã nữa, cậu chỉ biết là cậu đang được cái lỗ nhỏ này chăm sóc rất chu đáo thôi.
- Hiếu ơi...
Vừa gọi tên cậu vừa giương đôi mắt ướt nước nhìn thẳng.
Thái Lê Minh Hiếu hoàn toàn mất kiểm soát, Hồ Đông Quan quả thật biết cách cám dỗ người khác.
Nhịp độ nhấp nhô bắt đầu tăng nhanh, cú nào cú nấy đánh thẳng vào đại não của anh.
Quan ngửa cổ ra sau, tiếng nỉ non từ miệng anh phát ra đứt quãng, nước mắt trào ra không kiểm soát, nếu người dùng này ban nãy không ra sức cám dỗ cầu xin được đút vào, chắc chắn Hiếu sẽ tin rằng anh đang bị ức hiếp.
Cậu thở dốc
- Khóc vì em thì khóc thế này nhé...đừng quan tâm đến ba cái xàm trên mạng...từ giờ chỉ tập trung vào em thôi.
- Ư...ha...Hiếu chậm...chậm lại..
Hiếu thật sự sắp bị tiếng rên rỉ của anh làm cho ù tai rồi, giựt mạnh người anh lại gần, kéo anh tiếp tục vào một nụ hôn ướt át.
- Tự nhún em xem.
Hai tay anh đặt lên hai vai người yêu, mông xinh nghe lời liên tục nhấp nhún trông đến đỏ cả mắt.
- Hiếu ơi...chết mất...
Người nhỏ trong lòng cậu từ nãy giờ đã cao trào 2 lần rồi, mà huyệt phía trong vẫn không ngừng co bóp thằng em của cậu, oan quá đi mất, Hiếu mới là người chết dưới tay của Hồ Đông Quan đây nè trời ơi.
Miệng cậu thuận thế ngậm lấy cần cổ trắng ngần tiếp tục mút mát, tay lại tuốt lộng "em bé nhỏ" từ nãy giờ bị bỏ xó của anh.
- Sướng không ông xã?
Nhịp nhún trên người cậu đột nhiên lại tăng nhanh, hậu huyệt co bóp ngày càng dữ dội.
Câu hỏi của Hiếu thì chẳng nhận lại lời hồi đáp, nhưng hành động của anh thì nhìn cũng biết là sắp lên đỉnh lần nữa rồi.
- Anh ra...ra mất...Hiếu...
Cậu thở hắt ra, đạt cao trào cùng lúc với cả anh.
Tinh dịch chảy từ bụng dưới cả hai thấm ướt cả một mảng ga giường, nước dâm từ huyệt chảy dài kéo xuống tận mép đùi anh, tạo ra một khung cảnh nóng mắt không thôi.
Anh mệt mỏi gục hẳn vào vai Hiếu, rồi lại đanh đá cắn nhẹ lên vai em người yêu.
- Hửm?
- Đáng ghét nhà em...bắn ra mà không nói trước...
Hiếu hôn lên trán anh đầy cưng chiều, giọng nói tràn ngập ý cười.
- Ai bảo giọng anh gọi tên em quyến rũ quá làm chi?
Nâng cả người mềm oạch rã rời của Đông Quan, đỡ anh nằm xuống giường.
Hiếu bắt tay vào việc dọn dẹp bãi chiến trường sau cuộc chiến đầy khốc liệt.
____________________
Sáng hôm sau.
Hồ Đông Quan thức dậy, bàn tay theo thói quen lần mò chiếc điện thoại đặt ở đầu giường.
Bỗng nhiên bị một bàn tay ấm áp quen thuộc nắm chặt lấy.
- Hôm nay vẫn được nghỉ, không cho cục cưng lướt mạng.
Đông Quan bĩu môi uất ức.
- Anh block hết mấy cái acc toxic là được chứ gì?
- Chơi với bà xã không vui? Sao đòi chơi điện thoại hoài thế?
Quan thuận tay tức tối thụi cho Thái Lê Minh Hiếu một phát vào bụng.
- Đồ đáng ghét nhà em.
.
end.
hồi đầu tui k tính viết sếch đâu =)) từ trc hôm showcase đến giờ tâm trạng cứ lên xuống kiểu lo sợ - sướng - buồn thiu nên lên con fic chữa lành đồ ơ, tới khúc âu yếm cảm thấy sến qtqd nên chuyển mood vâm sếch 😊😊😊😊😊😊😊
k dám đọc lại check chính tả, mắc cở 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip