nhị
từ lúc hồ đồng quan chuyển về thái gia, ai ai trong nhà cũng cay mắt,
đặc biệt là bà hội đồng, bà ghét thằng quan ra mặt, không bao giờ muốn nó ăn mâm trên, bà nói nó là thứ ngoại lai, nhục nhã trước bàn thờ tổ tiên.
thằng hiếu giận mẹ nó lắm, ngày nào cũng gây gổ với bà, đông quan không muốn hiếu cãi nhau với mẹ, nên trưa nào cũng dùng bữa sau với gia đinh, quan cũng chỉ dối với hiếu là nó ăn trước rồi.
________________
thằng hiếu năm được 15 tuổi thì cũng theo bố nó đi học quân luật ở cục tổng nên hiếm khi về nhà, lần thì đi mấy ngày, một tuần cũng có mà lần này nó đi tận cả tháng.
từ lúc tàu cập ga nó lúc nào cũng xuống nhanh nhất, lần nào về cũng chạy vào nhà tìm đông quan đầu tiên, lần này thằng nhóc ôm cả hộp bánh kẹo lớn một mạch chạy đến gian nhà sau tìm đông quan.
minh hiếu mặc quân phục đen với mái tóc có chút dài đã bắt đầu chọc vào mắt nó, chàng thiếu niên cười tươi rói ôm hộp bánh kẹo đi đến căn phòng nhỏ sáng đèn cuối hành lang.
"quan, em về rồi!"
hiếu đẩy cửa bước vào, mắt cậu sáng lên như chú cún, đưa đầu vào cửa nó thấy bóng lưng hồ đông quan đang chăm chú viết gì đó, nó chạy nhanh đến đằng sau, hai cánh tay như thói quen luồn ôm eo của đông quan, nó rúc mình vào hỏm cổ của quan tự dưng lại xụt xịt vài tiếng.
"quan ơi, lần này em đi lâu quá, em nhớ quan phát điên lên được ý."
thằng nhóc lớn xác ngẩng cái mặt đỏ kè lên làm đông quan phải cười phì lên một tiếng.
"lại làm sao đấy, sao em khóc dữ vậy, ở đó có ai bắt nạt hiếu hả."
"lại đây anh thương."
quan nói với giọng nhẹ nhàng đến mê hoặc lòng người, tựa như mùa thu quan không lạnh không nóng, anh là cái mát xua tan muộn phiền.
quan ngồi lên giường, hiếu đi theo sau, thằng nhóc to ngồng mà vẫn khóc đòi "anh quan, anh quan" như ngày đầu mới gặp, hiếu ôm chầm chàng thiếu niên 18 trước mặt cười trong vui sướng, hồ đông quan cũng dụi tóc vào vai của minh hiếu làm cho thằng nhóc càng xiết cái ôm chặt lại.
nó ngồi lên giường cạnh đông quan, miệng mấp máy kể về đủ điều nó được thấy được nghe với anh, đông quan nghe rồi cũng gật gù.
bỗng đông quan đứng phắt lên, anh ôm miệng rồi chạy ngay vào phòng vệ sinh và chặn cửa lại. hiếu hớt hải chạy theo sau nhưng vẫn không nhanh đủ, nó đập cửa và cố hỏi xem anh có ổn hay không.
bỗng có tiếng.
"hiếu ơi! ra dùng cơm con ơi."
mẹ của hiếu vọng lại từ gian nhà trên, lúc đầu hiếu cũng tìm mọi lý do để từ chối và ở lại cùng đông quan, nhưng mẹ nó gọi liên tục nên hiếu cũng đành miễn cưỡng mà rời đi, trước khi đi nó nói.
"quan ơi, có sao thì gọi em, đừng làm em sợ, em quay lại liền, quan đợi em."
hồ đông quan ngồi bệt dưới sàn cùng vũng máu chảy dài từ bàn tay, quan ho ra nhiều máu lắm, ướt cả một vạt áo sơ mi.
quan biết cơ thể mình có vấn đề, nhưng sao nó có thể nói cho hiếu nghe được, thằng nhóc là con trưởng có bao nhiêu thứ phải gánh vác, quan nghĩ nó thật sự xui xẻo, nó là sự nguyền rủa với bất kì ai xung quanh nó, ba nó vì sự ra đời của nó mà thân bại danh liệt, nó chắc chắn sẽ không để hiếu phải bị như vậy, nó tốt nhất ngay đầu không nên được yêu quý.
nên hiếu nó đâu biết trong một tháng vắng nhà, anh quan của nó được đối sử ra sao.
_______________
.
.
.
"thằng quan đâu rồi!"
tiếng của bà hội đồng đáy nghiến gọi inh ỏi, trong nhà đó luôn là câu bắt đầu ngày của mọi người, ai cũng biết.
"mẹ nó, tao nói mày đi mà làm việc với bọn gia đinh, tại sao mày cứ cắm đầu vào mực viết thế hả."
"mày ỷ lúc thằng hiếu còn ở đây, lạm quyền của nó mà lười nhác."
"mày nghĩ mày là con nhà này thật à, tao phải lo đến từng miếng ăn cho mày hả."
bà chửi xối xả, từ lúc minh hiếu đi học quân luật nay cũng đã nữa tháng rồi, đông quan hiếm khi ra khỏi phòng, cũng không ai nghe nó nói chuyện mấy.
"con xin lỗi bà, bây giờ con làm ngay, bà có gì sai con. con làm giỏi việc nhà lắm, cái gì con cũng biết làm."
quan chạy ra từ phòng, đầu nó khom xuống trông tội nghiệp lắm.
vừa chạy ra đến nơi thì bà cầm lấy cây quạt dài đánh liên tục vào đầu thằng nhóc. nó không tránh né mà chỉ đứng yên cho đến khi té xuống sàn do cú va chạm mạnh.
nó cố lết vào góc tường lại bị bà dùng guốc đá tới tập vô bụng thằng nhỏ, nó thổ huyết ra nhiều máu.
chiếc bụng bị bỏ đói lâu ngày cộng thêm việc gia đinh trong nhà không thích nó nên chỉ hay đem đồ ăn thừa có khi là thức ăn ôi thiu vào phòng cho nó ăn.
lâu ngày hình thành thói quen nhịn ăn, hoặc là ăn đồ thiu dẫn đến bệnh loét bao tử của nó, nên nó thường xuyên nôn ra máu.
hiếu nó về nhà sau một tháng, ôm ấp đông quan nhưng cũng chẳng để tâm đến cơ thể gầy rộc, tiều tuỵ của anh, tất nhiên anh không bao giờ trách nó, hiếu lại càng không mảy may quan tâm...
________________
note:
mấy bà nhìn mấy hình này mà hiểu bối cảnh nha, tại tui biết cũng khó hình dung á.
kiểu vibe sẽ như vầy nè, mn đọc truyện cho mik xin mấy cái cmt nha, tại mik thik đọc chứ ko j hết:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip