tam

quan dựng mình dậy cố gắng dùng tay áo lau sạch vết máu trên sàn thật nhanh, lần trước chỉ vì nó vô tình quệt một vệt máu trên tường mà bà hội đồng bỏ đói nó tận 4 ngày làm nó sốt cao đến mức hôn mê trên giường mãi khi truyền y sư đến mới cứu được cái mạng nhỏ của nó.
                
sau một hồi loay hoay nó cũng lau sạch sẽ máu trên sàn, nó lủi thủi vào phòng tìm cho mình một cái sơ mi mới. tủ quần áo của nó chuyển từ nhà cũ qua nên có những mảnh gỗ cũng đã bắt đầu bong tróc.

quan lựa qua lựa lại một lúc lâu thì mới thấy được một cái tạm ổn. năm xưa lúc hiếu đi học quân luật về cũng có mua cho quan một chiếc áo sơ mi mà nó cứ nói mãi là chất liệu vải rất tốt, rồi gì là gia công tỉ mỉ, bởi vậy quan rất trân quý món quà đó, chưa một lần nó lôi ra mặc.

đông quan sợ mình không xứng đáng để được dùng món quà đó, nên nó cất kĩ vô cùng, không ai được đụng vào, kể cả minh hiếu.

"hơi sần chút nhưng chắc không sao."

quan tự nhủ với bản thân, vuốt vuốt chiếc áo sơ mi cũ, xong mới đem mặc lên người, quan luôn kéo sơ mi của nó qua cổ tay vì người nó có nhiều vết bầm còn có những vết sẹo xấu xí, nó sợ hiếu chê cười, nó không muốn bị gọi là thằng dị hợm nên mang mọi thứ giấu đi.
                  _____________

đông quan chỉnh trang tươm tất lại, nó đi về phía nhà trên nhìn qua khung cửa sổ nơi phòng ăn, ánh đèn phản chiếu trên đường nét thanh tú của hiếu làm quan bất giác mà khoé môi nhếch lên, hiếu còn dẫn thêm các cậu lính khác trong quân ngũ về nhà ăn cơm, ngồi cạnh hiếu là cô em gái năm nay vừa tròn 13.

cô bé xinh lắm, mặt mũi hồng hào hệt như thằng hiếu hồi nhỏ. đông quan hé đầu qua cửa sổ nhưng chỉ nép cạnh khung cửa nhìn chứ không vào.

quan sợ mình ra mặt sẽ lại mang cho hiếu phiền phức.

năm trước khi hiếu dẫn bạn về nhà, chỉ vì một thằng bạn lỡ lời nói đông quan là kẻ ăn bám, mà minh hiếu đã lấy bình hoa gốm đập vào đầu cậu ta đến mức máu chảy ướt cả nửa khuôn mặt.

thái lê minh hiếu là người nóng nảy, nó bộc trực và cậy quyền, người ta nói đông quan bỏ bùa mê nó cũng không sai, thằng nhóc đó không sợ ai cả, nó còn chả ngại lớn tiếng với bố mẹ nêu họ dám đụng tới hồ đông quan.

                _______________

đông quan đứng ở ngoài nhìn vào nhà ăn, mọi người ai cũng cười tươi rói, đặc biệt là hiếu, nó cười đến mức phải đưa nắm tay lên che miệng, khoé miệng nó cong lên như ánh nắng hạ, ấm áp vô cùng.

một lần nữa quan thấy mình như kẻ dư thừa, nó lạc loài trong không gian sung túc, họ mới là một gia đình. còn nó, nó không có quyền được chen chân vào, nhà có một cậu con trai khoẻ khoắn là đủ rồi sao còn cần thằng vô dụng như nó.

quan quay mặt lại đi về hướng phòng thì hiếu chạy ra nói.

"anh quan, vào đi chứ, không ăn cơm với em à, người đẹp giận em chuyện gì thế."

"anh muốn ăn gì thì cứ nói em gắp cho, không phải động đũa làm gì, cũng đừng quan tâm sắc mặt của ai cả"

"nhìn em thôi."

hiếu khoác qua vai quan, vừa đi vừa luyên thuyên, hiếu kéo sát anh lại vào lòng nó, bàn tay của hiếu bao trọn cả bả vai của đông quan, nó siết tay chặt lại thì sẩy tay động phải chỗ máu bầm còn chưa tan.

"a-hiếu."

"anh bị đau ở đâu hả, đưa em xem."

quan a lên một tiếng nhỏ làm hiếu giật bắn, hớt hải vội vàng bước lên phía trước anh sờ khắp thân trên, còn đưa tay luồn vào cổ áo của đông quan, thì bị anh hất tay nó ra, khuôn mặt đỏ lên gượng gạo làm hiếu bất giác rụt tay lại.

"em xin lỗi, em làm anh khó chịu hả?"

"không, anh không sao, lúc nãy anh ăn rồi hiếu đi đi, anh không đói."

đông quan quay lưng lại bước đi vội vàng khỏi minh hiếu, thằng nhóc cố gắng đuổi theo sau, nó hấp tấp với tới rồi nắm lại cổ tay của quan, nhưng đông quan quay lại nhìn nó bằng biểu cảm nó lâu lắm mới thấy lại.

màng lệ phủ trên con ngươi đỏ hoe,
từ hốc mắt của đông quan, một hạt nước chảy qua má của quan rồi đáp trên tay của nó.

anh quan khóc rồi, minh hiếu mặt xanh lại, nó ngớ người một lúc rồi bị người đằng trước gỡ tay xuống. hiếu đứng đó hồi lâu lẳng lặng không nói gì.

đông quan đi thẳng vào phòng rồi khoá cửa lại. mặt hiếu tối xầm lại, nó đi về phía nhà ăn, bắt gặp những con mắt đang nhìn chằm chằm nó bước vào, hiếu nói.

"tụi bây đi về hết đi, nhà tao có chuyện rồi."

" hiếu, sao vậy con."

mẹ của minh hiếu đặt đũa xuống đi về phía thằng hiếu, bạn bè nó nhìn sắc mặt đen thui của hiếu thì cũng hiểu không nói gì, cúi đầu chào mấy cái rồi xách đồ đi về.

"hiếu! con sao vậy, từ đâu ra mày có cái tật đuổi khách."

"tụi nó toàn là con cháu công tử, bố mấy đứa đó biết mặt ba mày đấy, đừng làm xấu mặt tao."

không một chữ phát ra từ miệng minh hiếu, nó cúi mặt xuống đất rồi nhìn qua mẹ nó đang đứng trước mặt.

"mẹ, mẹ làm gì anh quan trong lúc con đi."

"mẹ sửa đổi cái tư tưởng của mẹ một chút thì đỡ cho thằng con trai của mẹ biết mấy."

mẹ nó bật động, người bà cứng lại như bị chỉ đúng tim đen, bố nó thì không nói không rằng đi thẳng về chỗ thằng hiếu rồi giáng một cái tát vào mặt nó.

"anh học ai cái thói mắng mẹ anh!"

hiếu nó chỉ đáp qua loa với giọng điệu thách thức.

"đừng có đụng vào quan."

hiếu vừa quay lưng vừa bước đi vừa tháo chiếc khăn tay da xuống rồi đưa tay lên lau đi khoé miệng rướm máu.

mắt nó hướng về phòng đông quan rồi...

chap sau kể típ:))
         ______________








các cục cưng hối ox nha, ox bị lười viết á🙏🏻

nhớ cmt cho ox lấy cảm hứng nhe, mik có nên giữ thanh thủy văn hông ta, hay thêm tí cảnh nóng☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip