tứ
note: chap này ngọt xíu, để khi ngược mấy bx ko giận ox😔🙏🏻
______________
minh hiếu đi vô thức dưới con phố ngả vàng màu của đèn đường, ngọn gió thổi bay những chiếc lá hạ, mái tóc đen cũng hoà theo mà bay bổng.
hiếu đã cãi nhau một trận lớn với bố, nó còn làm đông quan khóc. hôm nay là ngày hiếu gác binh sự về thăm nhà, nhưng mọi chuyện lại khác xa nó tưởng tượng quá.
nó lê bước qua đoạn đường nó vẫn thường cùng quan đi học về, cùng anh cười nói.
nó nhìn thấy hàng nước mận quen thuộc, chợt nhớ đến bóng hinh người trai, nó vẫn luôn mua cho anh một ly khi đi ngang.
hiếu chợt nảy ra ý nghĩ mua cho đông quan một ly nước mận, có thể sẽ dỗ được người kia, hoặc ít nhất là có một lý do để bắt chuyện với anh.
nó đưa tiền cho bác gái, cầm lấy một ly, rồi bước chân đi cũng dần nhanh hơn hướng về nhà của nó.
minh hiếu cầm ly nước mận trên tay đi qua từng gian nhà, rồi dừng chân trước căn phòng nhỏ của đông quan, nó đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ hai cái nhẹ.
chưa kịp đợi nó nói lời nào, nó đã cảm nhận được vòng tay âm ấm của người kia ôm lên cổ nó.
"a-anh quan."
.
.
.
"anh xin lỗi hiếu."
hiếu trợn tròn mắt nhìn xuống mái tóc đen mượt đang đặt lên vai nó, đông quan dù lớn tuổi hơn nhưng lại rất nhỏ con, cả người anh ngả về phía hiếu còn nhón chân lên đôi chút để vừa vặn mà ôm người cao lớn trước mặt.
hiếu lấy một cánh tay đã gọi gọn được eo của người thiếu niên trong một cái khoác.
chụt một cái hiếu hôn lên mái tóc của đông quan, làm người kia vội vàng tách ra, quan đưa hai bàn tay lên khua khua, ánh mắt tránh né minh hiếu, anh nói.
" anh quan không giận em, anh chỉ là, a-"
"không sao, em biết. em xin lỗi."
hiếu cắt ngang lời anh, đôi mắt nó mềm mại cụp xuống nhìn vào người trước mặt, lòng đầy chua xót, nó biết nó vô tâm, nó biết anh quan không muốn phiền nó, nó hiểu.
"quan ơi, em mua nước mận cho này."
hiếu cầm ly nước mận đưa lên ngang má, khoé miệng nó cong lên, dịu dàng nở nụ cười với đông quan.
"vào phòng đi anh."
đông quan bị cậu em to xác làm cho ngớ người, chỉ quay lưng lại rồi lặng lẽ đi vào phòng, nhưng không thể tránh được người phía sau bắt gặp được mang tai đang ửng đỏ lên của anh.
quan chỉ sợ hiếu giận anh, sợ nó không cần anh, sợ một ngày tính cách lầm lì sẽ khiến cậu em yêu quý chán nản. đông quan không muốn, nên mọi thứ đều sẽ là lỗi của anh.
_______________
"tao không có một thằng con như mày, con đàn bà đó với mày đều là hạng đĩ điếm."
"chúng mày hại tao, hại tao ra nông nỗi này. sao ngày đó mày sinh ra, tao không vứt mẹ mày xuống sông đi."
người đàn ông say xỉn vừa nắm tóc vừa đập đánh thằng nhóc nhỏ trên sàn nhà lạnh lẽo.
đông quan khi đó gầy khom, nó mặc một bộ đồng phục cũ còn rướm máu. nó đưa cánh tay trơ xương đầy băng bó ôm lấy đầu, đỡ từng đòn đạp mạnh vào người nó.
______________
"con x-xin lỗi mà, đ-đừng đánh nữa. con chết mất."
đông quan nằm trên giường cuộn người lại còn một khúc, mồ hôi chảy xuống ướt cả một mảng giường. những cọng tóc đen còn áp dính trên gò má.
quan nhíu mày lại, giọt lệ từ khoé mắt cũng lăn xuống gương mặt đỏ hồng.
tiếng động đánh thức người nằm bên cạnh, minh hiếu vội vàng ngồi dậy khi nghe được giọng của người kia.
hiếu đưa tay ôm lấy khuôn mặt nóng ran của đông quan, tay thấm lấy mồ hôi tiết ra khiến mái tóc đen bóng lên.
"anh quan! đông quan, hiếu đây anh, em ở đây."
hiếu vừa nói vừa lay vai của đông quan qua lại, người kia vẫn chìm trong ác mộng, mồ hôi chảy càng nhiều. hiếu thấy vậy thì nằm xuống bên cạnh đông quan ôm anh vào lòng, dùng hơi ấm, mùi hương quen thuộc mà an ủi anh.
đông quan như cảm nhận được, dần dần hô hấp ổn định lại. mắt anh cũng từ từ mở ra, hàng mi còn ươn ướt nước mắt sáng lên nhìn vào hiếu.
từ ngoài cửa sổ ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, phản chiếu lên mặt minh, loé lên ánh mắt nhìn hồ đông quan, vẫn luôn dịu dàng và chân thành.
đông quan không kìm được đưa bàn tay áp vào má hiếu, đưa cái nhìn dịu dàng, còn ngấn lệ long lanh, mong gửi trọn ngàn tâm tư. mong hiếu hiểu, anh nói với giọng nhẹ nhàng như thể cùng tần số với gió.
"hiếu đừng bỏ anh đi nữa, lần này ở lại lâu chút."
.
.
.
"đi cũng được, nhưng về nhé. anh chờ."
trong căn phòng nhỏ lời bộc bạch của đông quan làm hiếu thấy nó biết yêu rồi.
minh hiếu thương quan sao cho hết, nó muốn yêu anh hơn nữa. cậu thiếu niên đó ước mình lớn thật nhanh để lo và bảo vệ cho anh...
_______________
OMG MẤY MÁ ƠI
CÁI LOOK PHẢI GỌI LÀ WA HỢP CHUYỆN ĐIII THOII
đi vào lịch sử mấy bx oii, mắt cha hiếu thì tình thôi nhé luông ha.
mà cái mắt kính của hồ đông quan nó nhà văn, mà nó sách, mà nó thơ.
nói chung ox thấy rất chấn động
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip