Ngả lưng

Mấy hôm nay ai cũng có công việc riêng, sắp đến đại lễ nên ai cũng rục rịch lên kế hoạch, mang tiếng ở chung nhưng người ra người vô liên tục, Minh Hiếu với Đông Quan cũng vậy. Mãi đến đêm trước khi đến ngày cất cánh hai đứa mới ngồi với nhau được một lúc.

Hiếu và Quan ngồi trên chiếc sofa quen thuộc. Quan vừa khua tay vừa liên tục kể chuyện luyện tập, kể anh háo hức việc ra Hà Nội như nào, anh chuẩn bị những gì. Hiếu vừa nghiêng người nhìn Quan, vừa từ tốn lắng nghe anh mình nói liên tục không dám ngắt nghỉ vì sợ quên. Bỗng trong một khoảnh khắc, Hiếu suy nghĩ một hồi rồi vươn vai dang hai tay thật rộng, tiện đặt tay mình quàng qua vai Quan. Quan vẫn mải kể chuyện mà không để ý đến khi tay của Hiếu đã chạm lấy má của mình.

Quan khựng lại một vài giây, cảm giác này là sao đây? Hai mắt chạm nhau, Quan bỗng quên mất mình đang nói đến đâu, ở khoảng cách này, anh bỗng thấy Hiếu đẹp đến lạ thường. Biết là Hiếu rất đẹp rồi? nhưng được nhìn cận anh vẫn thầm tấm tắc thán phục. Khuôn mặt nam tính, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt đen tuyền lấp lánh mà anh cứ nghĩ như có cả dải ngân hà đang thay phiên nhau tỏa sáng ở trong. Và không thể bỏ sót đôi môi như thứ độc dược quyến rũ anh mỗi lần anh chạm mắt vào nó, đặc biệt là khi đôi môi ấy nở nụ cười. Đôi lần anh muốn được nếm thử vị ngọt của thứ "trái cấm" đầy gọi mời đó nhưng rồi lại tự gõ vào đầu mình vì dám nảy ra những suy nghĩ thiếu trong sáng.

Trong lúc Quan đang mải mê với những suy nghĩ thì Hiếu cũng không kém cạnh. Cánh tay hư đã không tự chủ mà quàng lấy cổ của Quan và khoảng cách của hai đứa đang rất gần. Hiếu có thể cảm nhận được hơi thở của anh Quan có chút không nhịp nhàng như bình thường, liệu anh có đang nghĩ như Hiếu không? Đã đến nước này rồi, chỉ còn một cách để kiểm chứng thôi.

Hiếu lại gần hơn, nhắm mắt, tiến môi lại gần đến khi chạm môi đối phương, Quan cũng không kém cạnh mà cầm lấy cằm Hiếu, hôn lấy đôi môi mà anh không ít lần muốn chiếm lấy làm của riêng mình, thật bất ngờ khi Hiếu lại là người chủ động kiến tạo cho hoàn cảnh không báo trước này. Trong cả ngàn viễn cảnh, Quan chưa dám mơ đến chuyện hai đứa sẽ trong cái trường hợp sặc mùi phim ảnh như bây giờ và quả thực, môi Hiếu ngọt thật. Không hổ danh là thứ bùa mê đến chết người, hai đứa cứ đẩy đưa mãi đến khi Quan đẩy nhẹ Hiếu ra, gục đầu ra sau mà hớp lấy từng ngụm khí. Quan nhìn trần nhà, nở nhẹ nụ cười mà cảm thán:

- Hiếu nhà ta cũng khá quá nè.

Bị anh Quan trêu, thêm "nụ hôn đánh liều" vừa rồi đủ làm Hiếu ngại đỏ mặt, ôm đầu chỉ muốn kiếm cái lỗ nào để chui xuống. C-cậu thật sự vừa chủ động hôn anh Quan đúng không? Cái điều cậu còn không dám mơ vừa xảy ra ư?

- A-Anh đừng trêu em, e-em ngại.

- Lúc nãy bạo lắm mà, sao giờ co rúm lại rồi.

- Người ta thế đấy, thích lắm chứ gì, nãy mãi mới đẩy người ta ra đây thây!
.
.
.
Mà lỡ hôn rồi, không được bỏ rơi người ta đâu đấy!

Quan cười mỉm, kéo Hiếu tựa vào vai mình rồi hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, anh không trả lời vội vì có lẽ ai cũng biết phản hồi của anh là gì rồi. Nhưng mà, tóc Hiếu thơm quá, phải điều tra xem thằng bé dùng đồ hãng gì mới được (*ゝω・*).

Cause if we lost our minds and we took it way too far
Nếu ta có mất trí và đẩy mọi thứ đi quá xa

I know we'd be alright, I know we would be alright
Anh tin ta vẫn sẽ ổn thôi, chắc chắn là vậy

If you were by my side and we stumbled in the dark
Nếu người luôn bên cạnh anh và ta có lỡ vấp ngã trong màn đêm tối

I know we'd be alright, I know we would be alright
Anh tin ta vẫn sẽ ổn thôi, chắc chắn vẫn sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip