hug me.
"khi bạn được ai đó ôm, cơ thể sẽ tiết ra hooc-môn oxytocin chúng có tác dụng thúc đẩy cảm giác mãn nguyện, làm giảm sự lo lắng và căng thẳng, tức giận, cô đơn, đồng thời tạo ra cảm giác an toàn, yêu thương giữa con người với con người."
1.
hồ đông quan khẳng định, thái lê minh hiếu là một người thích skinship, đặc biệt là thích ôm, rất nghiện ôm, thường xuyên phải ôm nếu không sẽ bứt rứt khó chịu tay chân, mà người cậu ôm nhiều nhất chính là anh.
hồ đông quan cũng khẳng định, anh so với hiếu cũng thích skinship một chín một mười, song đối với những cái ôm với tần suất dày đặc và càng lúc càng kéo dài thời gian của hiếu đôi khi khiến anh thấy có chút phiền muộn, điển hình như là lúc này.
"em không buông anh ra một xíu được à?"
hai cánh tay cậu như hai gọng kìm ôm lấy người anh chặt cứng khiến cho việc sắp xếp lại quà người hâm mộ tặng của anh trở nên khó khăn hơn.
"nhưng mà em thích như thế này ý."
"ừ anh biết em thích rồi, nhưng mà em ôm anh chặt cứng thế này anh không xếp lại đồ được."
"nhưng em ôm người anh chứ có động gì vào cánh tay anh đâu?"
đấy, cái miệng lại trả treo nữa rồi, nhưng minh hiếu cũng biết điều mà buông lỏng cái ôm ra một chút để anh có thể cử động dễ dàng hơn.
"nhưng mà khi em ôm anh, anh muốn vươn người lấy đồ ở xa rất khó vì cánh tay em cứ như hai gọng kìm ghim người anh lại vậy."
"thế em ôm lỏng lại, ôm hờ hờ thôi nhé?"
nói đến vậy mà vẫn không chịu buông, hồ đông quan cảm giác như mình đang đấm vào bịch bông vậy.
"em không định buông anh ra thật à?"
"thế anh muốn em buông ra thật à?"
minh hiếu tựa như một chú báo nhỏ tinh ranh, nhướn mày hỏi ngược lại anh.
"ừ thì, thỉnh thoảng?" cũng không phải là thỉnh thoảng mà là rất nhiều lúc anh cảm thấy phiền vô cùng, nhưng lại sợ em người yêu to như con bò mà hay diễn nét tâm lý nữ mỏng manh giận dỗi, anh lại mất công đi dỗ dành gãy cả lưỡi nên không dám nói ra mà chỉ đành chiều theo sở thích của em.
minh hiếu dường như không giận dỗi gì trước câu trả lời của anh cả, ngược lại cậu còn cười hì hì đáp lại:
"em hỏi thôi, em không buông đâu."
cảm ơn vì đã hỏi nhé? nhưng lần sau em đã không làm em đừng hỏi nữa thì tốt hơn đấy?
hồ đông quan ba phần bất lực bảy phần như ba, quyết định mặc kệ thái lê minh hiếu, để cậu thích ôm anh thế nào thì ôm.
2.
thái lê minh hiếu rất thích ôm hồ đông quan, mồm thì bảo tiện tay mới ôm chứ thực ra là cố tình dính vào người ta để ôm, thật sự là bị nghiện ôm người yêu.
có nhiều lý do cho sự nghiện ôm này mà cậu có thể kể, thứ nhất chắc chắn do anh là người cậu yêu, cũng là người yêu cậu, vậy nên hai người yêu nhau ôm nhau là chuyện hết sức bình thường không có gì để bàn cãi ở đây cả. thứ hai thì chắc là do vừa tầm tay để ôm, ôm cũng vừa vòng tay, mà cái gì vừa với mình thì mình dễ làm nhiều, mà làm nhiều thì thành quen, mà quen rồi thì khó bỏ nên cậu mới thường xuyên ôm anh bất kể không gian thời gian như vậy. thứ ba có thể kể đến việc anh người yêu rất thơm, không xịt nước hoa thì vẫn thơm mùi nước xả vải hoặc là mùi tự nhiên của cơ thể anh, mà ôm thì được tiếp xúc gần, cậu có thể dễ dàng ngửi thấy mùi của anh. thứ tư, à thôi, kể ra thì nhiều quá, nói thẳng là vì minh hiếu thích ôm thì ôm thôi, chẳng cần lý do gì đặc biệt cả. đôi khi ôm xong cũng sinh ra nhiều cái bất tiện thật đấy, nhưng vì minh hiếu nghiện ôm đông quan nên mấy cái bất tiện đó cậu có thể khắc phục được.
thêm một lý do cho việc minh hiếu hay ôm đông quan chính là anh cũng thích skinship, anh luôn đồng ý để cậu ôm, ví dụ như lúc này khi hai người mới tách ra chừng hai ba tiếng để ghi hình thôi, về đến kí túc xá, anh vừa thấy cậu đã dang tay chờ sẵn chỉ đợi cậu nhào vào lòng.
"cục cưng ơi~ ôm cái nạp năng lượng nào~"
"ừ lại đây ôm một cái nào, nhanh còn đi tắm rửa nghỉ ngơi nữa."
đông quan ôm cả người em lớn vào lòng, một tay vuốt vuốt tóc em như vuốt lông cún, tay kia xoa xoa lưng em người yêu, chừng một phút thì thả ra.
"ôm xong bị sướng ấy, bị đỡ mệt ấy, như kiểu năng lượng từ 20% lên 100%." minh hiếu cười cười cảm thán với anh, đáp lại đông quan chỉ nhàn nhạt trả lời.
"ôm một cái mà làm như thuốc tiên."
"là rõ, anh không biết là ôm nhiều cũng giảm stress à? ôm còn tạo ra sự yêu thương nữa, một hành động đơn giản mà tác dụng thì quá hời."
"ừ nhưng mà đứng giữa đường ôm nữa là mấy đứa trong kí túc xá kì thị luôn nè, minh tân liếc sắp rớt tròng mắt ra rồi đó em."
minh tân liếc xéo hai con người đang ôm ôm trước mặt, bĩu môi nói bằng giọng đầy xéo xắt rồi quay ngoắt đi:
"hai người cứ giữa thanh thiên bạch nhật xà nẹo quài đi, có ngày bị đánh giá hội đồng đấy."
thì kệ chứ? ai đánh giá thì kệ họ, minh hiếu có người yêu để ôm là được.
3.
sự thật chứng minh, minh hiếu nói không ngoa, một cái ôm thực sự có thể giảm stress không chỉ cho cậu mà cho cả chính anh nữa.
người ta hay bảo yeah1 như cái lò luyện thi, bởi vì thái lê minh hiếu ban đầu mới vào nhảy còn loạng quạng, tay chân dắt díu vào nhau nhìn như một mớ hỗn độn thì bây giờ cũng đã thấy dần có nhịp trong người. để có được sự tiến bộ như vậy, cậu đã trải qua một quá trình luyện tập dài dằng dặc không ngơi nghỉ đằng sau ống kính camera kia, bởi nếu quá trình ấy mà được ghi lại toàn bộ thì mỗi tập tân binh toàn năng phải công chiếu từ đầu tuần tới cuối tuần mới hết.
nhưng không phải cứ tập luyện là sẽ thành tài được ngay. minh hiếu vẫn nhớ như in mỗi đêm ở phòng tập, nơi mà đông quan vẫn thường xuyên giữ cậu ở lại sau giờ học để kèm cặp cậu nhảy vì sợ cậu không theo kịp. mỗi lần như thế tay chân minh hiếu lại như đánh trận với nhau, vung vẩy loạn xạ hết nửa buổi mới dần quen được động tác, mà đông quan cũng phải thở dài kiên nhẫn tập đi tập lại cho cậu đến cả trăm lần.
"anh ơi, em nhảy kém lắm hả anh? em hết cứu thật rồi hả anh?" minh hiếu buồn phiền hỏi anh giữa những khúc nghỉ của buổi kèm 1:1, khi mà hai người đã nằm vật xuống sàn vì mệt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả lưng áo.
"ừ, nhảy kém thiệt, mà hết cứu thì không." anh thở phì phò, mệt nhọc đáp lại. "nhưng có anh ở đây rồi mà anh lại để em nhảy kém mãi được à?"
"nhưng mà em lo lắm."
"cũng không phải một mình em lo. anh mà không lo thì bây giờ anh gác chân lên ngủ rồi ông giời con của anh ạ."
"em làm phiền anh thế này anh có ghét em không?"
"em nói xem?"
"thế là có ghét à?"
"ừ, ghét lắm, người đang đầy mồ hôi, lại đây ôm cái nào."
minh hiếu đang nằm thì bò dậy, nhào vào hai cánh tay đang dang sẵn ra của anh mà ôm chặt lấy anh. phòng tập có điều hòa nhưng nhảy hùng hục nãy giờ thì cũng nóng, hai thằng con trai cao tướng người nhễ ngại mồ hôi mà vẫn ôm nhau cho được, đông quan nghĩ thấy cũng hơi sợ. hai người chỉ ôm vội một cái rồi thả ra vì người vừa hôi rình vừa dính nhớp nháp rất khó chịu, nhưng cái tâm trạng đang tuột dốc của minh hiếu thì đã được nâng lên hết cỡ.
"ôm một cái mà như uống thuốc tiên, mình đứng dậy tập tiếp nhé anh."
"ừ tập tiếp, anh kèm cỡ đó mà không khá hơn tí nào thì nghỉ ôm trong một tuần nhé."
đông quan cười, rõ ràng là không chỉ hiếu mà cả anh cũng cảm thấy khá hơn sau cái ôm vội vừa rồi, nỗi lo về kĩ năng nhảy chưa được tốt của em người yêu cũng dần vơi đi khi anh thấy hừng hực quyết tâm trong mắt cậu.
4.
có đôi khi, mọi chuyện không được như ý ta muốn, ví dụ như lúc ấy, khi team gấu mèo do đông quan làm trưởng nhóm đã thể hiện không tốt và bị loại thành viên, anh đã tự trách mình vì dưới tư cách là leader, anh không thể bảo vệ hết các thành viên của mình an toàn. điều đó làm anh day dứt mất một thời gian không hề ngắn đến mức mà mỗi lần nghĩ lại anh đều trốn vào một góc lặng lẽ rơi nước mắt.
"em tìm thấy anh rồi." minh hiếu tìm thấy anh trốn trong góc phòng thay đồ ít người qua lại, vành mắt anh đỏ hoe, những tiếng nức nở khe khẽ đọng lại ở cổ họng không phát ra ngoài.
"hiếu đấy à em? tìm anh có chuyện gì không?" đông quan dụi mắt, điều chỉnh lại nhịp thở cho ổn định rồi mới trả lời cậu.
"đâu cần phải có chuyện gì em mới được tìm anh?" minh hiếu cúi xuống ngang tầm anh đang ngồi, dịu dàng đáp lại. "anh muốn khóc thì cứ khóc đi, trước mặt em thì có gì phải ngại?"
"anh thấy ổn rồi, không muốn khóc nữa."
cậu không đáp lại, chỉ khẽ vòng tay qua ôm ấy bờ vai đã nặng gánh trách nhiệm của anh, nhẹ nhàng vỗ về như đang nâng níu một món bảo vật, ấy vậy mà lại làm cho những giọt nước mắt vốn đã ngừng rơi của anh lại như mở van mà chảy xuống tiếp.
"anh vẫn buồn lắm, buồn vì không đủ tốt để rồi khiến mấy đứa kia bị loại."
"anh đừng tự trách mình như thế mà, anh đã cố hết sức rồi, vai mình nhỏ lắm, không mang nổi núi thái sơn đâu."
"nhưng mà anh không thể ngừng nghĩ về nó, mà nghĩ xong anh lại muốn khóc một trận dù khóc chẳng giúp anh được gì cả."
"đừng ngại khóc nếu chúng giúp anh xả những cơn khó chịu ra ngoài, có em ở đây với anh, nếu anh khóc mệt quá có thể ôm lấy em rồi khóc tiếp cũng được, miễn là sau đó anh thấy ổn hơn."
đông quan ôm lấy minh hiếu đến khi anh ngừng khóc, cơn nức nở cũng nguôi ngoai dần, nhưng vai áo em đã ướt đẫm lệ của anh. anh ôm chặt lấy cậu hơn, vùi mặt vào cổ cậu, khẽ nói:
"cảm ơn em."
"sao tự nhiên lại cảm ơn em? em có làm gì đâu?"
"cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh."
5.7.23
hjhjhj hôm qua nhà mình cháy qus ❤️🔥 em chún hóng vote trên livestream (sợ mò dzô làm lag web ắ) mà tim đập thình thịch =)))) 30s cuối híu lên hạng một xong hai ông bô dắt tay nhau vào vòng an toàn mà em chún suýt rú lên hjhj. mà em chún cũng thíc lâm anh nữa nên dzui ơi là dzui (hê hê tui học trường N gần trường lâm anh, cùng ngành với lâm anh luôn =)))) )
à ai có ý tưởng gì về chíc fic này có thể kiu tui, tui víc thử 😋 kiểu delulu từ mấy mmt hàng ngày của 2 ông bô chẳng hạn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip