jealousy.
cơn ghen của bọ cạp là một ngọn lửa âm ỉ, cháy ngầm trong im lặng. cơn ghen của bọ cạp còn là một ngọn lửa cháy phừng phừng, nóng, sâu và nguy hiểm, chỉ chực chờ để thiêu rụi tất cả mọi thứ.
1.
hồ đông quan tự biết mình có một điểm xấu, à không, phải là nhiều điểm xấu khi yêu mới phải, một trong số đó chính là vô cùng hay ghen tuông và kiểm soát người yêu. chính vì anh tự biết mình có những điểm không tốt ấy nên đông quan luôn cố học cách để giấu những khía cạnh xấu xí đi, để lộ ra ngoài một mặt mềm mại và dịu dàng hơn khiến cho người khác phải bỏ đi lớp phòng bị với anh.
có đôi khi, đông quan giấu đi những cảm giác ấy kín đến mức mà chính anh còn không cảm nhận nổi những cơn khó chịu đang bò dọc cơ thể như là dung nham chỉ chờ khi có cơ hội là phun trào ra ngoài núi lửa, anh còn nghĩ là mình không còn để máu ghen dồn lên não lấn át lí trí nữa, nhưng sự thật chứng minh chỉ là anh bao che cho mình quá tốt mà thôi.
kể từ ngày quen minh hiếu, đông quan nhận thấy tín hiệu cảnh báo đỏ từ dòng máu ghen tuông trở nên xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, đặc biệt là khi em người yêu đẹp trai của anh rất giỏi xà nẹo và nói chuyện ẩn ý với người khác.
lần thứ n trong tháng, hai hàng lông mày của đông quan phải dính vào nhau trước mấy dòng tin nhắn mà em người yêu nhắn trên broadcast.
gọi người hâm mộ là cục cưng thì thôi đi, cái này anh không ghen bao giờ, nhưng mà ai cũng hẹn gặp nhau ở giường là thế nào đây? anh nhíu mày lướt qua mấy dòng tin cợt nhả của hắn, lờ đi cái cảm giác nhộn nhạo rấm rứt trong bụng, thầm nói với chính mình đây chỉ là mấy dòng tin nhắn chơi chơi thôi mà, sao làm khó được anh. tự trấn an bản thân xong, đông quan thở ra một hơi dài, lặng lẽ ấn cảm giác ghen tuông đang trào lên trong lồng ngực xuống dưới. anh ngẩng lên nhìn mọi người xung quanh đang chơi đùa, phát hiện ra em người yêu đang tựa hẳn vào mấy đứa nhỏ khác mà cười sảng khoái lắm, dù biết là không có gì nhưng đâu đó sâu trong anh, ngọn lửa hờn ghen chưa kịp tắt kia lại được đà nhen nhóm.
chà, khó chịu thật chứ.
2.
tuy bản thân là một người giỏi giấu giếm đi sự hờn ghen của mình nhưng đông quan cũng không ít lần thấy mình đã ghen tuông một cách lỗ mãng trước một vài tình huống mà nó không thực sự đến mức như thế.
anh thừa biết minh hiếu và mấy đứa còn lại trong show hoàn toàn trong sáng dù đôi khi họ có mấy hành động hoặc lời nói khiến anh cảm thấy không vui cho lắm, vì vậy đông quan luôn cố gắng hết sức giấu đi sự ghen tuông ích kỉ của mình trước mặt các tân binh cùng show.
lời nói tán tỉnh? trêu đùa nhau thôi mà.
ôm ấp, dựa dẫm? bạn bè thân mật một chút, có gì đâu mà căng thẳng.
anh thường tự thôi miên mình như vậy bởi vì dù minh hiếu có hành động như thế nào thì đến cuối cùng, trong vô thức, cậu vẫn sẽ tìm đến anh, anh vẫn luôn có sự tin tưởng vô điều kiện dành cho cậu. hơn nữa, họ đang quay chung show, anh không thể bắt người yêu mình ngừng tương tác với người khác được, chính vì vậy dù anh có thực sự ghen đến mất lí trí thì anh cũng vẫn tìm cách hạ hỏa cơn giận của mình.
những cơn ghen anh cảm thấy không đáng có, đông quan sẽ giấu nhẹm luôn đi mà không thể hiện ra ngoài. có đôi khi anh không vui nhiều hơn, anh sẽ ra tín hiệu để em người yêu biết được và tìm cách dỗ dành anh, sau đó anh sẽ làm mình làm mẩy một chút rồi cơn giận sẽ tự biến mất. anh luôn cố gắng trở thành một anh người yêu tâm lý, có máu ghen nhưng vừa phải để cậu vừa không cảm thấy bất an vừa không cảm thấy ngột ngạt.
nhưng đông quan cũng biết rằng, em người yêu anh ngoài những mối quan hệ trong show ra thì còn rất nhiều mối quan hệ khác, cái này anh không kiểm soát được, biết đâu nếu một ngày mối nguy cơ thực sự xuất hiện một cách bất ngờ, dù anh luôn tự tin vào tình yêu cậu dành cho anh, nhưng ai mà biết được cơn ghen sẽ hành hạ anh như thế nào cơ chứ?
3.
nếu như sự hờn ghen của đông quan là một ngọn lửa cháy phừng phừng thì minh hiếu giỏi nhất là đổ thêm dầu vào để ngọn lửa ấy cháy to hơn.
đông quan giấu cơn ghen cũng kĩ đấy, nhưng mà minh hiếu cũng đủ khôn khéo để nhận ra anh người yêu mình đã khó chịu lắm rồi mà vẫn phải kiềm chế lại, cậu nắm anh trong lòng bàn tay. nhưng cậu biết mình cũng thích chơi trò chơi cảm giác mạnh, càng khều đông quan thể hiện ra sự ghen tuông nhiều bao nhiêu, cậu lại càng cảm thấy phấn khích bấy nhiêu.
có khi, cậu cố tình nói mấy lời mờ ám tán tỉnh với mấy đứa nhỏ trong show, anh chỉ khẽ nhíu mày một cái, tự nắm chặt lấy lòng bàn tay mình để kiềm chế cơn ghen như một đàn kiến đang bò dọc cơ thể, sau đó lại tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì. minh hiếu thấy anh kiềm lại được thì cũng không vui lắm, hứng trêu đùa anh cũng tắt ngúm.
lại có khi, minh hiếu thể hiện sự đam mê skinship của mình với mấy đứa nhỏ, ôm đứa này, ngả ngớn vào đứa kia, đông quan sẽ thể hiện rõ ràng hơn, anh lạnh lùng quay ngoắt mặt đi, cốt là để không nhìn thấy những thứ anh không vui, sau đó anh sẽ tìm một nơi nào đó để hạ hỏa cơn giận rồi quay về trạng thái bình thường. trong khoảng thời gian đó, anh tuyệt nhiên không để cho cậu tìm thấy anh, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cậu cho đến khi anh hoàn toàn ổn định lại.
những phép thử của minh hiếu tiếp tục bằng những lần cậu thiên vị mấy đứa nhỏ khác trước mặt anh, lờ đi yêu cầu hoặc một hành động nào đó như để nói rằng anh không quan trọng bằng người kia đâu, mức độ cao nhất của sự ghen tuông mà đông quan thể hiện ra chỉ là anh sẽ vùng vằng tránh xa cậu, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc và cậu hỏi gì thì anh cũng thưa một cách trống không hoặc trả lời lại bằng một câu hỏi. minh hiếu thích xem anh ghen như thế này, thứ nhất là vì anh ghen trông khá là đáng yêu, thứ hai là vì lúc này cậu sẽ có cơ hội trêu chọc tán tỉnh anh bằng những hành động mờ ám để anh nguôi giận, chẳng hạn như ôm siết lấy anh và hôn liên tục lên bờ môi mềm một cách âu yếm. đông quan thường không hết giận ngay, nhưng anh sẽ nguôi đi và tạm thời bố thí cho cậu mấy hành động thân mật.
suy cho cùng, minh hiếu tự biết rằng anh người yêu mình rất giỏi kìm hãm cơn ghen dù cho ngọn lửa ghen tuông ấy có đang rực cháy cỡ nào. nhưng minh hiếu không phải một kẻ chịu ở yên một chỗ, chừng nào cậu còn chưa thấy đông quan bùng nổ cơn ghen của mình, chừng đó cậu vẫn sẽ tìm cách chọc anh.
4.
lần đầu tiên trong thời gian yêu nhau, minh hiếu được chứng kiến đông quan như thế này.
gương mặt anh lạnh lùng, phảng phất đâu đó là nét tức giận đang được chính chủ cố kìm nén để không bật ra ngoài một cách lỗ mãng, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, mắt anh như tối sầm lại còn môi hơi mím vào.
không gian trong căn phòng thay đồ ít được sử dụng vô cùng chật hẹp và tối tăm, chỉ có một ít ánh sáng từ ngoài cửa kính mờ hắt vào khiến cho minh hiếu cũng không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh chỉ trừ con người đang ấn sát cậu vào tường lúc này. người kia vây cậu giữa hai cánh tay, dù anh có thấp hơn cậu một chút nhưng khí thế bây giờ lại hừng hực như một chú sói đầu đàn đang đối mặt với con mồi của mình. rõ ràng, đông quan chưa bao giờ tự coi mình là kèo dưới trong mối quan hệ này, anh chỉ đang vì yêu mà chấp nhận ở thế thấp hơn và anh luôn sẵn sàng lật ngược thế cờ nếu có một ngày anh thực sự muốn.
nhưng minh hiếu cũng không phải là một con mồi dễ xơi, ai mà biết được kẻ đi săn thực sự sẽ xuất hiện trong hình dạng như thế nào chứ? bằng chứng là cậu vẫn còn nhởn nhơ cười cợt khi chứng kiến hành động đẩy cậu vào tường đầy thô lỗ của anh, đôi mắt ánh lên một tia hứng thú kì lạ và cậu hoàn toàn không có ý định phản kháng.
"ngày hôm nay đi đâu?"
nhìn dáng vẻ thiếu nghiêm túc của người kia, đông quan vô cùng mất kiên nhẫn, anh lạnh giọng dò hỏi dù đã biết thừa hôm nay cậu đi đâu.
"em đi tham dự sự kiện trả job chứ đi đâu, em báo cho quan rồi còn gì."
"trả job mà người nồng nặc mùi nước hoa lạ thế à? hay cậu đang có sự nghiệp nào khác bên ngoài mà không tiện nói cho tôi biết?"
minh hiếu cố tình lảng tránh ánh mắt đang hừng hực như lửa cháy của anh, trả lời cũng mập mờ không rõ ý tứ.
"lúc chụp hình phải đứng gần, tự nhiên dính mùi thôi."
"gần cỡ nào? cỡ tôi với cậu bây giờ không? quay ra đây, nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời cho rõ ràng vào, tôi cho cậu nhìn đi chỗ khác à."
anh nắm cằm cậu, ép cậu phải nhìn anh mà trả lời. minh hiếu hoàn toàn không có ý định chống cự, đôi mắt vẫn nhàn nhạt ý cười, khóe miệng cũng cong cong như thể đang thách thức sức chịu đựng của người bên dưới. cậu luồn tay xuống dưới eo anh, kéo anh sát lại vào người mình khiến cho khoảng cách bây giờ như là một thứ xa xỉ giữa họ.
"bà xã chỉ dám đứng gần như thế này với ông xã thôi, làm gì có sự nghiệp nào khác ở bên ngoài đâu."
đông quan đã cố gồng mình lên để chống chọi lại với ngọn lửa ghen tuông đang bùng cháy mạnh mẽ chực chờ thiêu rụi tâm trí anh. cơn ghen như một con quái vật mất kiểm soát, nó khiến cho anh trở nên ức chế, nóng giận và không chừng nó còn có thể thổi bùng lên tâm lý bạo lực trong anh. nhưng thật may là đông quan đã quen với việc phải kiểm soát cơn ghen tuông quá mức của mình nên anh mới có thể đứng đây mà nói chuyện tử tế với minh hiếu như thế này thay vì trói luôn cậu lại nhốt vào một nơi mà anh có thể hoàn toàn giam giữ được cậu.
không phải là tự nhiên mà anh ghen đến mức độ này. minh hiếu tham dự sự kiện là một chuyện, nhưng cậu ám đầy mùi nước hoa của kẻ mà đã từng tán tỉnh cậu ngay trước mặt anh khi hai người ta ngoài chơi cùng mấy đứa nhỏ trong show mấy ngày trước lại là chuyện khác, nhất là khi anh vô tình nhìn thấy bài hắn đăng tham dự sự kiện y hệt sự kiện người yêu anh tham gia hôm nay. đông quan có tật thù dai, người mà anh ngứa mắt anh nhìn một lần là nhớ, mà cái người kia lại còn xịt cái loại nước hoa mùi nồng đến mức chỉ cần anh ngửi một lúc sẽ thấy đau đầu chóng mặt nên chẳng dễ gì mà anh quên được cả. sự kiện kia là sự kiện private, anh không biết họ đã làm gì trong đó, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người yêu anh tiếp xúc với thằng cha tình địch kia gần đến mức bị ám cả mùi nước hoa là anh đã cáu phát điên rồi.
suốt buổi chiều anh phải tự cuộn chặt lấy bàn tay mình để móng tay đâm vào lòng bàn tay mới có thể tạm kiềm chế được ngọn lửa ghen tuông, đến tận khi anh kéo cậu vào trong căn phòng tối tăm này, cơn ghen mới được bộc phát một phần.
"em dám thề với tôi không?" đông quan gằn giọng hỏi lại.
"dám chứ sao không? em mà nói sai, có trời cao chứng giám, em đi ra đường sẽ bị sét đánh."
minh hiếu vẫn cười, nhưng bộ dạng đã đứng đắn nghiêm túc hơn khiến cho cơn ghen hờn của đông quan cũng dần rút bớt khỏi cơ thể anh. nhưng nói gì thì nói, cả một dòng dung nham cuồn cuộn đổ lên, không phải muốn rút là rút hết ngay được, đông quan dường như vẫn còn đang kiềm chế cơn khó chịu của mình, cuối cùng anh vẫn quyết định trút lên người đối diện.
anh áp môi vào môi cậu, hai cánh môi chà xát vào nhau không một kẽ hở, nhấn chìm minh hiếu vào một nụ hôn mạnh bạo. hàm răng va đập vào nhau, lưỡi quấn lấy lưỡi mà khuấy đảo, anh không chỉ hôn bình thường mà dường như là gặm cắn, hàm răng sắc nhọn ghim lên cánh môi của người kia mà ngấu nghiến như muốn xé nát môi cậu ra thành nhiều mảnh, đến mức mà môi dưới của minh hiếu bật máu, cả anh và cậu đều nếm được vị máu tanh nồng. trút cơn giận xong xuôi, anh mới chịu buông cậu ra để rồi hai người cùng thở hồng hộc vì thiếu dưỡng khí.
"nếu có lần sau, tôi sẽ không ghen tuông kiểu đùa giỡn với em như thế này đâu, nhớ đấy."
minh hiếu đưa lưỡi ra liếm môi, cảm nhận được máu của mình vẫn còn đang chảy bởi cái hôn mạnh bạo vừa rồi của người yêu cậu, nhưng thay vì cảm thấy khó chịu với sự ghen tuông và chiếm hữu của anh, adrenaline phấn khích lại sục sôi trong cơ thể của người cao hơn. quần áo ban nãy vì dây dưa đã xộc xệch, đông quan giúp cậu kéo lại cho thẳng thớm rồi mặc kệ cậu mà ra ngoài trước, phong thái bình tĩnh và ung dung khác hẳn với lúc anh xềnh xệch kéo cậu vào đây, hoàn toàn không để ý đến đôi mắt đã ánh lên tia sung sướng của người vẫn còn bên trong phòng.
cậu đưa tay quệt lên môi, máu vẫn còn đang chảy, da thịt thì nóng rát, nhếch mép cười.
"haizz, biết vậy bảo nhóc kia mang cả chai nước hoa đến xịt vào người mình luôn cho rồi."
nhưng theo một khía cạnh nào đó, minh hiếu vẫn chưa thực sự hài lòng với lần bùng nổ này của đông quan, bởi lẽ trước khi quả bom được tung ra, một nửa số thuốc nổ đã bị chính chủ nhúng nước và chúng không thể phát huy tác dụng.
5.
buổi tối hôm ấy, khi minh hiếu đang đánh răng, phúc nguyên là người đầu tiên phát hiện ra vết rách trên môi cậu. cậu bé ngây thơ hoàn toàn không hiểu tình thú của người trưởng thành, hoảng hốt hỏi minh hiếu:
"anh, anh bị sứt môi kìa, sao tự nhiên lại để bị như vậy?"
minh hiếu à một tiếng, ung dung đáp lại:
"anh bị cún cắn ấy mà, không sao đâu, lát nữa anh vào bôi thuốc là được."
"cún cắn? con bông á? hay kí túc xá mình còn con cún nào cắn được ở cái vị trí đó vậy?" phúc nguyên nghe xong lại càng hoang mang hơn, ngây ngô hỏi lại lần nữa.
"không, cún của anh cắn, anh lỡ để ẻm ghen nên ẻm cắn anh để trả thù thôi."
"cún mà cũng biết ghen cơ á?"
"ừ, em cún nhà anh tuy xinh nhưng mà ẻm ghen kinh khủng lắm, nay là ẻm còn cắn nhẹ rồi ấy. anh không sao đâu, phúc nguyên đừng kể cho ai nha."
nói rồi, cậu vỗ vai em bé phúc nguyên đang đứng đơ ra một cục rồi ngoảnh mặt bước ra ngoài.
phúc-càng-hoang-mang-hơn-nguyên:
"???"
11.7.25
__________________
ox máu s và bx máu m =)))))))))))))) ox ghen đến mức 0 cần làm mình làm mẩy đợi bx đến dỗ mà ảnh tự dỗ mình luôn (bằng cách cắn nát mỏ em ny)
hàn đông quơ ghen tuông một lần mà ba đời sau thíu lê minh hái còn sợ, sợ không làm anh ghen hơn được nữa =)))))))
trả job cho nàng otpkutezl vì cổ muốn xem anh ❄️ ghen
lẽ ra phần này được up sau, nhưng mà phần trước tui bị bí quá nên tui sẽ up phần này luôn hjhj, mốt up phần kia sau nha 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip