talk to me.

1.

chuyện mà ai cũng biết, đó là thái lê minh hiếu đích thị là một cái chuông xe đạp trong truyền thuyết, cái người mà nói ra câu nào nghe bủn rủn chân tay nổi hết da gà câu đó. nhưng chuyện chỉ có thái lê minh hiếu biết, thật ra cậu chỉ thích ăn nói sến súa với đúng một người mà thôi, đó là anh quan của cậu.

"cục cưng ơiiiii~"

"nói cái gì nghe sợ thế."

"yêu lắm mới gọi cục cưng đấy."

"biết yêu rồi, nói năng bớt chuông xe đạp lại coi."

ngày nào cũng thế, thuở mới chớm hẹn hò, mỗi ngày thái lê minh hiếu lại nã vào tai hồ đông quan một loạt những từ ngữ có thể nói là sến đến mức chảy nước chỉ vì cậu cho rằng tình yêu cần được bồi đắp bằng những ngôn từ ngọt ngào.

"cục cưng ơi em tập mệt quá à~"

minh hiếu lại dài giọng gọi anh bằng tông giọng nũng nịu nghe dinh dính, nội dung câu nói cũng là một lời làm nũng, người thì to như con bò mà nói chuyện bằng tâm lý nữ, lại không phải tâm lý của mấy cô gái bình thường mà là của mấy nàng nhõng nhẽo nhão nhoét thường xuất hiện làm vật cản đường giữa nam nữ chính trong ngôn tình ba xu. nhưng đông quan - với vai trò là anh lớn trong mối quan hệ này kiêm luôn trưởng nhóm đã chứng kiến quá trình tập luyện của em người yêu - đủ hiểu là cậu đã luyện tập mệt mỏi thật, vậy nên thay vì phũ phàng đả kích lại cái tông giọng nhão nhoét kia, anh chỉ đưa tay lên xoa mái tóc tẩy đã xơ xác của em lớn, dịu dàng đáp lại:

"ừm, minh hiếu nay tập tiến bộ quá đi, lát nữa tập xong anh có thưởng nha."

"thật á anh? cục cưng định thưởng cho em à? em tò mò quá đi mất."

"cứ tập đi rồi lát thưởng nghen."

cái xưng hô gì mà sến súa thật, nhưng mà anh chịu được.

2.

minh hiếu là người tự tin, minh hiếu cũng là người có chí tiến thủ, đông quan có thể khẳng định điều này. nhưng dẫu sao cậu cũng là một người mẫu đá chéo sân sang hát hò biểu diễn, vậy nên những kĩ năng của cậu đôi khi không thực sự tốt so với những người bạn khác cùng chương trình, vì vậy cũng có lúc anh biết sự tự tin của cậu như biến mất đi, như tan vào hư vô dù cậu chẳng thể hiện ra ngoài một chút nào cả.

"hiếu, ban nãy em hát hay lắm."

"vậy ạ? cục cưng nghe thấy em hát lúc nào thế?"

minh hiếu ngẩng đầu lên nhìn anh nhỏ đứng trước mặt, đôi mắt cậu cong cong cười dù cho lúc trước cậu vẫn còn đang ỉu xìu vì kĩ năng của mình còn nhiều thiếu sót.

"ban nãy em biến mất, anh muốn đi tìm em, anh bắt gặp em đứng ở góc khuất cầu thang tập hát nên anh chỉ dám lén đứng nghe thôi."

anh nhỏ khẽ cười, hai tay áp lên má cậu mà trả lời.

"sao anh không gọi em ra?"

"em đang hát rất hay mà, anh mà gọi em ra anh sợ em mất tự nhiên, em không hát nữa thì sao? vậy nên anh chỉ dám lén lút nghe em hát thôi."

đôi mắt cậu long lanh vì nhận được một lời khen của anh. em lớn dụi dụi vào bàn tay đang áp lại má mình, khẽ đáp lại:

"em còn nhiều thiếu sót quá anh ơi, em sợ em làm mọi người tụt lại quá."

đông quan khẽ ôm lấy cậu, nhẹ nhàng an ủi chiếc cún bự bị mất tự tin của anh.

"anh biết em luôn cố gắng mà, sự cố gắng của em rồi sẽ được đền đáp thôi, anh tin là như thế. với cả, em có người yêu biết hát biết nhảy mà, em có thể hỏi người yêu em, chắc chắn người ta sẽ giúp em luyện tập."

"ưm, nhưng người yêu em cũng bận nữa, chắc em phải tự cố gắng nhiều hơn mới được."

"em đã hỏi chưa mà em biết người yêu em không giúp em luyện tập được?"

"em biết người yêu em cũng cần có thời gian luyện tập nữa, anh ấy đâu chỉ cứ mãi ở cạnh em giúp em tập luyện được chứ?" minh hiếu rầu rĩ đáp.

để trả lời lại, đông quan cúi xuống hôn lên trán cậu, sau đó hôn xuống hai má, mũi và cuối cùng là một chiếc hôn nhẹ vào môi.

"nhưng anh không chỉ là người em yêu, anh ấy còn là người yêu em, anh ấy luôn có thời gian dành cho em, chỉ cần em muốn thôi, tin anh."

3.

đông quan yêu chết cái công việc hiện tại mà anh đang có. anh được hát, anh được nhảy, anh được cháy hết mình với đam mê ở trên sân khấu, anh có cả một tương lai xán lạn ở phía trước đang đón chờ anh. nhưng cũng có lúc anh thấy mệt nhoài trước những ngày chạy job dài dằng dặc không thấy điểm dừng, trước những vũ đạo tập đi tập lại nhưng anh vẫn không thể làm một cách trơn tru nhất, trước những nốt nhạc mà anh luyện mãi vẫn chưa thể lên đúng cao độ. anh không muốn dừng lại, nhưng anh cần nghỉ ngơi, anh cần một lời động viên khích lệ.

"anh ơi, em cung cấp dịch vụ dựa vai miễn phí cho ai họ hồ tên đông quan, liệu anh có muốn sử dụng thử không?"

minh hiếu cúi xuống ngang tầm với người đang ngồi rúc trong góc phòng kia mà đờ đẫn, dịu dàng cất giọng hỏi.

"miễn phí thật không vậy?" đông quan gượng cười trong cơn mệt mỏi, đáp lại cậu.

"thật mà anh, còn tặng kèm thêm một người yêu cao trên mét tám siêu cấp đẹp trai biết nói lời ngọt ngào nữa, quá là hời luôn."

cậu ngồi cạnh anh, kéo anh lại ngả đầu vào vai mình, hai bàn tay đan lấy nhau khăng khít.

"em nạp năng lượng cho cục cưng để cục cưng tập luyện này."

"hiếu, có phải anh đang bị giậm chân tại chỗ không vậy? anh thấy mệt mỏi vì anh chẳng tiến bộ gì cả."

"ai bảo anh không tiến bộ?"

"anh tự thấy vậy mà."

đông quan thở dài thườn thượt. anh mân mê bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, thân thể anh mệt rã rời vì luyện tập liên tục nhưng anh vẫn cảm thấy mình làm chưa đủ tốt.

"kiểu như, anh biết mà, từ điểm ba lên điểm bảy người ta sẽ thấy tiến bộ rõ hơn là từ điểm tám lên tám rưỡi."

"ừm."

"em không nói là anh lúc nào cũng giỏi nhất vì mấy lời đó nghe thật sáo rỗng làm sao, nhưng em khẳng định là anh vẫn đang bước từng bước vững chắc để tốt lên từng ngày. vậy nên, anh đừng tự ti nữa nhé, đừng tự giấu hào quang của mình sau tấm rèm từ sự ti ti, được không anh?"

"ừm."

"anh biết là anh luôn có em để dựa vào mà?"

"cảm ơn em đã khích lệ anh."

"ngoài em ra, vẫn còn rất nhiều người hâm mộ vẫn luôn ở bên anh nữa. vậy nên là, hãy tin tưởng vào mình anh nhé?"

minh hiếu nắm chặt lấy bàn tay anh, đưa lên môi hôn một cái. anh của cậu trong mắt cậu là giỏi nhất, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

4.

lại quay về câu chuyện tuyển tập những lời sến súa chảy nước từng bị kì thị của thái lê minh hiếu, nhưng giờ đây đã có một người ngày nào không nghe là thấy thiếu không chịu nổi.

ngày hôm nay, minh hiếu phát hiện ra đông quan luôn nhìn chằm chằm vào cậu bằng một ánh mắt kì lạ, nhưng cậu không tài nào đoán nổi anh muốn nói gì với cậu.

giận dỗi à? không phải, đông quan mà giận thì một ánh mắt cũng chả thèm bố thí cho cậu luôn chứ đừng nói là vẫn để cậu dính lấy anh cả ngày như này.

ghen tuông? không luôn, hôm nay minh hiếu chưa xà nẹo ai quá mức cả, lời nói hay hành động đều vô cùng đứng đắn và lịch sự.

khó chịu? hôm nay cậu chưa làm gì lố lăng mất lòng anh cả, bởi vì nếu có thì anh đã lôi cậu ra mà nhắc nhở rồi.

vậy rốt cuộc là sao ta? cái ánh mắt gì khó hiểu quá đi mất, nghĩ cả ngày không ra, tò mò quá đi, minh hiếu thở dài. vậy nên buổi tối trước khi đi ngủ, cậu mạnh dạn kéo anh lại một góc để dò hỏi.

"anh, sao hôm nay anh nhìn em lạ thế? bộ có chuyện gì hay sao ạ?"

đông-tạm-thời-chưa-hiểu-gì-quan ngớ ra.

"hả?"

"hôm nay, anh nhìn em bằng ánh mắt lạ lắm, em chưa thấy bao giờ."

minh hiếu kiên nhẫn hỏi lại anh.

"à." đông quan cuối cùng cũng hiểu, chợt hai tai anh đỏ bừng lên, lời nói cũng trở nên lắp bắp. "t-tại hôm nay em kh-không gọi anh là cục cưng, nên là..."

minh hiếu mất mười giây để load được lý do của anh người yêu, đến khi hiểu ra thì cười phá lên.

"anh đáng yêu quá đi mất, thì ra là thế, anh làm em lo cả ngày nay."

"t-tại ngày nào em cũng nói, mà nay chưa nói, nên anh mới vậy..."

em lớn ôm anh nhỏ vào lòng, tim mềm nhũn vì sự dễ thương của anh. cậu ghé vào vành tai đang đỏ lựng như sắp nhỏ ra máu của anh người yêu, khẽ thủ thỉ.

"cục cưng ơi, anh ngủ ngon nhé."

4.7.25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip