3

Và người đứng trước cửa là Lê Bin Thế Vĩ.

Hắn cùng anh ngước mắt lên nhìn. Hắn cau mày khi nhìn thấy gã. Nhưng cũng chẳng làm gì được mà từ từ đi ra khỏi phòng.

_Q..Quân!_ anh hoảng sợ định bám theo hắn thì đã bị gã nắm láy cánh tay của mình. Cảm nhận được cái lạnh lẽo từ bàn tay của người kia. Cả thân thể của anh run lên một hồi.

_Quân nó nói gì với anh rồi?_ gã chau mày nhìn anh.

Anh run lẩy bẩy không dám phát ra tiếng động nào cả. Đúng là con người, mỗi khi sợ hãi thì chỉ biết bất động mà chẳng biết phải làm gì khác. Nước mắt anh mới giây trước còn đọng lại nơi khoé mắt giờ đã lại đua nhau chảy dài trên má. Môi anh mím chặt, những tiếng nức nở bắt đầu bao chùm lấy cả căn phòng. Anh khóc vừa vì sợ mà cũng vừa vì căm hận, hận gã vì đã giết người anh thương.

_Hiếu chết...Em biết là anh đau khổ. Nhưng sự thật vẫn luôn ở đó, nên em muốn kể cho anh chuyện này_ cái nắm tay của gã bắt đầu lỏng dần.

_Anh Cường đã lái xe tông chết thằng Hiếu. Còn... Có cả Khang... Nó đã đẩy Hiếu chết với cả nạn nhân không chỉ có Hiếu mà còn có cả Duy nữa_ gã xoay người anh lại ôm lấy anh. Môi hắn mím lại để ngăn nhưng tiếng nức nở của mình.

_Nhưng... Cường... Anh ấy... Em xin lỗi_ Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt gã.

Cái gì? Những thông tin của thế lặp đi lặp lại trong đầu anh, nhưng đại não chẳng tài nào xử lý hết được. Thông tin hắn và gã đưa là 2 thông tin hoàn toàn khác nhau. Vậy... Ai là người đang nói dối?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip