7
Thì bỗng thấy, cậu đang cầm đoạn ruột của mình và cố nhét ngược lại vào trong bụng. Bàn tay nhuốm đầy máu cố gắng nhét lại từng đoạn ruột một. Phần ngực của cậu cũng rách toạc ra, nhìn vào có thể thấy cả tim đang đập và phổi hô hấp để duy trì sự sống. Máu mũi không ngừng tuôn ra dính đầy khuôn mặt nhỏ. Từng giọt máu tươi chảy dọc nhân trung xuống đến cắm rồi rơi xuống đôi tay đang cầm đoạn ruột. Đôi đồng tử cậu co lại và run rẩy, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ.
_ha... Không vừa.... Không vừa....haa_
Cậu vừa hô hấp một cách khó nhọc vừa lẩm bẩm trong miệng.
Anh đứng sững. Đôi mắt mở to, như không thể tin nổi những thứ đang xảy ra trước mắt. Cảnh tưởng này khiến dạ dày anh chợt co thắt một cách dữ dội. Anh buồn nôn, quơ vội lấy túi nilon bên cạnh rồi nôn thốc nôn tháo vào đó. Nhưng vì do dạ dày trống rỗng nên chỉ có thể tống ra dịch. Vị đắng, chua lan ra khắp cơ thể. Họng anh rát đến điên dại, vùng ngực trên cũng nóng khủng khiếp. Đầu anh bắt đầu choáng váng.
_anh Quan...._
Anh nhìn xuống nơi phát ra âm thanh, là cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt cậu như đang giam giữ anh trong một không gian và ép chặt bằng áp lực vô hình nào đó. Ánh mắt vô hồn như đang cố nuốt chửng lấy linh hồn của anh.
_em đau quá... Em đau... Nó không vừa nữa rồi... Ha... Ha... Giúp em...._
Cậu bắt đầu trèo lên giường anh, bàn tay nhuốm máu cầm lấy cổ chân anh. Anh sợ hãi tột độ. Bịch đen lúc nãy cầm không chắc còn rơi xuống và đổ đầy ra sàn. Mùi hôi từ bãi nôn kèm với mùi tanh của máu hoà trộn trong không khí. Bàn tay lành lạnh nắm ngày càng chặt cổ chân anh hơn. Anh nhắm tịt mắt vì sợ hãi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip