⁰² 🎧 một ngày mưa

cho dù ta ưa, một ngày không mưa,

nhưng làm sao cây sống mãi?

nếu nắng chang chang hoài,

không có hôm mưa lại,

như cái hôm em phải chào thua.

- thấy chưa? (ngọt) -


chiều hôm đó trời đổ mưa đột ngột, kiểu mưa hấp tấp và ồn ào, không cho ai kịp chuẩn bị. tôi vừa hoàn thành xong một nửa hình xăm dự kiến kéo dài hai ngày, phần kim đâm sâu nhất ở bả vai khách. gã đó đau tới mức gào ầm lên, tôi đành dừng tay cho nghỉ. thôi thì nghỉ cũng tốt.

tôi định bước ra trước tiệm hút một điếu, đầu óc cũng căng. nhưng vừa mở cửa thì nước đã hắt vào tận chân. trời đổ mưa, trắng xóa. tôi thở dài, rút điếu thuốc đã ngậm sẵn ra khỏi miệng. xui thật.

tôi chống tay vào khung cửa, nhìn ra đường. người ta bắt đầu co cụm lại dưới các mái hiên. vài cặp đôi, vài cô sinh viên, vài ông chú mặc vest.

rồi tôi thấy một người không giống ai: thằng nhóc nhỏ thó, ôm cặp trước ngực như thế là cái khiên chống lại cả thế giới và ướt sũng. nó đứng co lại dưới mái hiên một cửa hàng, vai rụt lại, cúi gầm mặt.

tôi chẳng hiểu vì sao nhưng tự dưng thấy trong lòng dậy sóng. không phải kiểu tò mò hay thương hại, chỉ là cảm giác bất an. mưa có vẻ sẽ không tạnh ngay và nhóc con ấy không biết bao giờ mới về được nhà.

tôi quay lại tiệm, liếc thấy chiếc dù được dựng ngay ngắn trong góc nhà. tôi đã hỏi: - dù của ai vậy?

thằng nhóc hữu sơn đang xăm dở, ngẩng đầu lên nhìn rồi toe toét xác nhận: - của em, của em!

- anh mượn.

tôi nói xong rồi cầm dù bước ra ngoài, mặc kệ tiếng sơn í ới phía sau. tôi bước đến cậu nhóc, không nhanh không chậm, cố gắng không dọa nó.

- mưa to thật nhỉ?

nhóc con giật nảy mình, như thể thứ lơ lửng trên đầu nó là thiên thạch chứ chẳng phải chiếc dù che mưa. hai mắt mở to, cả người rụt lại như con cún con bị giẫm phải đuôi. rồi nó lí nhí:

- em... em xin lỗi...

rồi nó cúi đầu, xoay người chạy vụt đi, để lại tôi đứng dưới mưa, tay vẫn cầm dù che cái khoảng trống trước mặt, cái nơi nhóc tì vừa đứng đó. vai áo tôi bắt đầu lấm tấm ướt nhèm.

hả?

tôi đứng im vài giây, mắt vẫn dõi theo bóng lưng ướt sũng ấy chạy mất. mưa to thế mà vẫn chạy về à? tôi có làm gì đáng sợ tới mức đó đâu? hay là do mấy hình xăm trên tay? hay cái khuyên môi? tôi đưa tay sờ lên môi mình, nhăn mày.

đẹp trai mà.

mắt liếc xuống chỗ thằng bé vừa đứng. dưới đất có cái gì đó lấp lánh. tôi cúi xuống, nhặt lên. là móc khoá. loại nhựa trong suốt, bên trong có giấy in dòng chữ: "dongquan 9a".

tôi đứng đó một hồi, tay cầm cái móc khoá bé tí. mưa vẫn đổ như trút. nhìn cái tên rồi lại nhớ cái dáng vẻ hoảng hốt khi nãy. cái cách nhóc ta nhìn tôi như nhìn kẻ bắt cóc. tôi khẽ cười, lắc đầu, quay trở lại tiệm.

bé con này... lạ thật.

tôi cất móc khoá vào ngăn kéo quầy lễ tân. thôi thì mai quay lại trả. hoặc ngày kia. chắc nó sẽ đi tìm thôi. cũng mong là vậy.

rồi tôi lại vô tình bần thần nhìn ra màn mưa ngoài cửa, tự hỏi sao hôm nay mưa dai thế?

tạnh nhanh một chút được không?















end ⁰² 🎧 một ngày mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip