04.
sau buổi sáng hôm đó trên sân bóng, minh hiếu không nhắn tin thêm cho đông quan. Nhưng kể từ lúc ấy, ánh mắt cậu dành cho quan lại đậm đặc hơn cả lời nói. Dù không chạm vào nhau, không nói ra, đông quan vẫn cảm nhận rõ sự bủa vây vô hình đang dần siết lấy mình.
còn văn tâm, lại chọn cách khác: âm thầm, nhẹ nhàng..và bền bỉ như nước thấm đá.
---
sáng thứ hai, khi lớp bắt đầu học tiết văn, đông quan vừa mở cặp thì phát hiện một hộp sữa nhỏ kèm mảnh giấy được đặt ngay ngắn trên bàn.
• uống sữa buổi sáng tốt cho não bộ. Cậu học giỏi rồi, nhưng giữ sức khoẻ nữa thì còn tuyệt hơn - tâm •
quan hơi giật mình, rồi khẽ mỉm cười. Hộp sữa mát lạnh trong tay như mang theo cả sự quan tâm dịu dàng, lặng lẽ mà khó chối từ.
minh hiếu ngồi phía sau, thu hết mọi cử chỉ đó vào mắt. Cậu nhìn mảnh giấy, rồi liếc sang văn tâm, người đang cười nhẹ, gác cằm lên tay, nhìn ra cửa sổ như không liên quan gì.
ra chơi, minh hiếu gọi đông quan ra hành lang. Không nói gì nhiều, cậu chìa tay ra rồi nói
" đưa cái đó cho tôi "
" cái gì? " quan ngơ ngác.
" mảnh giấy "
quan hơi do dự, rồi cũng lấy ra đưa. Minh hiếu đọc lướt qua rồi cười khẩy.
" ra tay rồi à? " cậu quay mặt về lớp.
" văn tâm đang bắt đầu chơi trò ‘thiên thần ngọt ngào’ hả? "
đông quan định lên tiếng nhưng chưa kịp nói gì, hiếu đã xé tờ giấy, vò lại và ném vào thùng rác gần đó.
" không cần để lại dấu vết " minh hiếu nói nhỏ, ánh mắt lạnh tanh.
" vì nếu tâm muốn chơi trận này bằng mấy cử chỉ nhỏ nhặt... tôi sẽ dùng cách khác "
---
buổi chiều hôm đó, sau giờ học, đông quan được minh hiếu nhắn gọi xuống căn tin. Cậu hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn đi.
căn tin chiều vắng. minh hiếu đã ngồi đợi sẵn ở bàn trong góc.
hiếu không nói gì nhiều. Cậu chỉ đẩy về phía đông quan một ly trà đào và một gói băng cá nhân.
" Cái gót giày của cậu bị trầy từ sáng. Tôi thấy máu chảy ra "
đông quan sững người. Không ai, kể cả cậu để ý đến chuyện đó. Cậu cúi nhìn gót chân, quả thật có một vết xước nhỏ đỏ bầm.
" cậu… để ý từ lúc nào? "
hiếu nhấp ngụm trà.
" từ lúc cậu bước vào lớp. Tôi nhìn cậu từ phía sau "
trái tim đông quan lỡ một nhịp.
minh hiếu dựa lưng vào ghế, ánh mắt hơi trầm xuống
" tôi không cần tỏ ra dễ thương hay giả vờ quan tâm. Tôi làm gì... là vì tôi muốn giữ cậu cho riêng tôi "
một câu nói bình thản, nhưng nặng như đá đè lên ngực.
đông quan không đáp. Tay cậu siết nhẹ gói băng cá nhân. Bất giác, cậu cảm thấy mình như một sợi dây đang bị hai người kéo mạnh về hai phía, một người dịu dàng lặng lẽ, một người trực diện bá đạo, và cậu... không biết nên chọn hướng nào để khỏi đứt.
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
#VOTE
#CMT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip