3. ngốc
'Đồ tồy Thái Lê Minh Hiếu, đồ tồy Phạm Văn Tâm. Các người dám bỏ ta ở lại. Đáng ghéccc, Minh Híu, Văn Tâmm là kí đồ đáng ghéccc. '
Đông Quan chửi thầm trong đầu.
"Meo..meo.." thì dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi một con mèo nào đấy.
'Mày ồn ào quá, im coi'
Hả? Cái đéo gì vậy? Con mèo đó nghe được tiếng lòng của em á hả.
Em đứng hình, sửng sốt hồi lâu.
'M-mày nghe được tao nói à?'
'Bộ mày nghĩ tao vô dụng như mày à đồ yêu tinh ngu ngốc'
Con mèo chảnh đó nhếch mép cười khinh em.
'S-sao mày biết tao là yêu tinh?' Nó đưa em đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
'Miêu tộc như tao chỉ cần nhìn qua là biết rồi, với lại chả có con mèo nào mà còn vấn vương mùi đặc trưng của lũ yêu tinh như mày đâu ngốc ạ'
Nó ngán ngẫm nhìn em. Chán chẳng buồn nói
'M-mày là miêu tộc????"
Nó quay lưng đi chả buồn đáp lại.
Bên này, Thế Vĩ nhìn hai chú mèo nhỏ trừng mắt với nhau đầy khó hiểu.
"Hai em nói gì thế? Đang làm quen hả? Hihi munmuang dễ thương quá à"
"Meo.."
'Xời tui biết mà'
Từ xa, cái con mèo quay lưng bỏ đi không muốn nói chuyện với em nữa thì lại lủi thủi quay lại kêu lên một tiếng đầy tủi thân, nhưng ý nghĩa thì lại không như thế.
"Meo..."
'Ê cái con yêu tinh ngu ngốc kia, không có được lại gần em Vĩ của tao'
Con mèo này nghe con mèo chảnh kia nói thế thì cũng chẳng thua kém gì mà cũng nói lại.
"Meo meo.."
'Ai mà thèm em Vĩ của mày cơ chứ. Em Vĩ của mày tự lại gần tao mà"
"Nào Jumu, em không có được lườm Munmuang"
'Đấy thấy chưa, em Vĩ của mày mắng mày kìa, pleeee'
'Mẹ mày'
"Meo..meo.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip