4. mèo cũng biết ghen á

"Munmuang ơi, về nào"

"Bọn anh về với cục cưng ùi nè"

"Meooo" em nghe thấy tiếng của hai tên đẹp trai kia về rồi, thì mừng rỡ chạy ra. Vồ lấy cánh đang hạ xuống để chờ mình leo lên.

"Meo..méo" tiếng động phát ra từ con mèo trắng muốt nào đấy.

'Bín lẹ đi, để tao còn ở với em Vĩ nữa'

"Méo..méo"

'Bộ mày nghĩ tao muốn ở đây lắm hay gì'

"Hửm jumu luyến tiếc bạn hả?" Thế Vĩ thấy con mèo chảnh nhà mình cứ meo meo nãy giờ mà chẳng hiểu gì. Minh Hiếu và cả Văn Tâm cũng thế.

"Munmuang còn muốn ở với bạn nữa hả?"

"Munmuang ngoan về nhá, bữa khác anh lại dẫn em lại chơi cùng bạn nữa"

"Meooo..."

'Ai thèm chơi với nó chứ'

"Méo méo.."

'Chắc tao thèm chơi với mày'

Hồng Cường nghe thế thì lại xù lông.

"Ơ, sao Jumu lại xù lông rồi, Jumu ngoan nào, xíu anh vào cho ăn pate nhé"

"Ê Vĩ, có quà cho mày nè" Văn Tâm người từ ngoài xe nãy giờ mới bước vào. Nhưng điều đầu tiên anh tìm khi bước vào nhà không phải là bé mèo yêu dấu nữa mà là thằng bạn của mình.

Ê? Em nhỏ cũng biết buồn đó. Em dỗi bây giờ

"Ỏ, cảm ơn Sóy nhé. Iu Iu ạ" Thế Vĩ vội đặt con mèo nhà mình xuống chạy ào lại phía anh chủ tiệm hoa kia.

'Ơ này, hai ngươi quen nhau à? Không được đâu đấy. Con mèo chảnh kia mà biết nhà ngươi quen em Vĩ của nó, nó cào phát cho nát mặt bây giờ á'

Nó mà cào vào mặt Văn Tâm thì anh chủ tiệm hoa sẽ không còn đẹp nữa. Đông Quan thì yêu cái đẹp mà, nên nếu mà Văn Tâm xấu rồi thì em sẽ không còn quấn lấy anh nữa đâu đấy.

"Meo..!"

'Cái tên này, tránh xa em vĩ của tao ra coi..!"

Chú mèo Jumu chạy lại chỗ Văn Tâm dùng hai tay măng cụt đẩy đẩy Văn Tâm

Nhưng lại khiến anh hiểu lầm muốn nựng.

"Jumu muốn nựng hả?"

Văn Tâm đưa tay lên định xoa đầu nó thì bị nó cào cho một phát.

'Đó thấy chưa, ta nói rồi. đừng có lại gần em Vĩ của nó, nó cào đấy'

"Au..!"

"Trời đất cơi, sao nay Jumu quậy thế, sao em lại cào Tâm"

"Thằng Tâm vào đây anh sứt thuốc cho này"

"Méo méo méo.."

'Em bênh nó á? Nó bị thế là đáng đời mà'











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip