4 - tứ quý heo tới trắng nhá?

mình vẫn chấp niệm với studio date lớm.

nói nhỏ cho bạn biết điều này.

tình yêu, thực ra có muôn hình vạn trạng.

như cũ, warning: ooc. bối cảnh không có thực. mà có thực thì càng tốt, vì mình đói nhạc best5 sắp ngỏm rồi.

---

"chúc cho mọi ván bài chia đến tay em đều là cây thắng"

---

minh hiếu và quang anh có một ván cược. một ván cược ngầm. chẳng ai nói với ai lời nào.

ai yêu trước
người đó thua.

---

toàn mùi close up. anh này đúng là đại sứ thương hiệu chuyên nghiệp. quang anh nhủ thầm trong đầu.

hơi thở của minh hiếu phả lên sườn mặt quang anh. hai gò má cách nhau chưa đến hai centimet, và bàn tay to lớn, gân guốc của người nâng tạ nhiều nhất showbiz đang ghì nhẹ lên vai em nhỏ. tấm lưng rộng bao lấy thân ảnh quang anh bé xíu, lọt thỏm trên chiếc ghế xoay, khiến em cảm tường như mình đang bị tên này hét vào mặt bằng ngôn ngữ hình thể rằng mày đã bị một mình tao bao vây vậy. người ngoài bước vào phòng có khi còn không nhận ra sự có mặt của em, vì bờ vai và sải tay của minh - to như con tịnh - hiếu đã che khuất em nhỏ mất rồi còn đâu.

"chỗ này add thêm tiếng bass vô là đẹp". minh hiếu chỉ vào màn hình máy tính.

"ok anh. chỗ này chắc cần bè thêm anh nhỉ". quang anh quay đầu lại như một phản xạ, quên khuấy mất chuyện minh hiếu đang kề sát mặt em như thế nào. giờ thì không chỉ gò má, hai con mắt đang thao láo nhìn trừng trừng vào nhau cũng chỉ cách nhau chưa đầy hai phân. quang anh, dĩ nhiên, là người chịu thua trước.

"... anh đứng cách xa chút rồi nói không được hả?"

"anh thích đứng gần em"

"đứng gần em hơn có cái gì đâu?"

"có em"

"..."

thôi được rồi. vì đây là phòng thu của hắn nên em sẽ nhịn.

nhưng không phải là nhịn cái bàn tay đang chuyển từ ghì trên vai xuống mân mê cổ tay em đâu nhé.

"anh hiếu. đang thu đó"

"à lát sồ"

"em không đùa đâu nhé!"

"à lát sồ"

"này-"

quang anh rùng mình khi ngón tay cái của minh hiếu miết nhẹ lên mu bàn tay của em. những đốt chai cọ qua lòng bàn tay của em, khiến em khẽ run lên vì nhột. bàn tay to lớn của minh hiếu phủ trọn những ngón tay mũm mĩm của quang anh, không một kẽ hở.

thực ra tay quang anh không hề "em bé" như các bạn fan hay chòng ghẹo một chút nào, quang anh tự tin rằng bàn tay của mình có thể khiến các nàng giác ngộ được sự khác biệt giữa ảnh trên mạng và hàng nhận về khi gặp gỡ ngoài đời thực.

nhưng trước bàn tay của minh hiếu thì quả thật, tay quang anh chỉ là mấy miếng măng cụt mèo.

trí óc quang anh bảo em rằng hãy đẩy tên này ra xa ngay và luôn trước khi tim em tan ra và điều tồi tệ mà-ai-cũng-biết có thể xảy ra. nhưng cơ thể đang run lên vì bên ngoài đang là 15 độ C và bàn tay buốt lạnh vì sử dụng chuột và bàn phím quá lâu lại không hề có ý định bài xích cái máy sưởi chạy bằng cơm đằng sau lưng em. thế nên miệng quang anh thì cằn nhằn, nhưng vai em thì đã tự động nhích lại gần minh hiếu đang khom xuống đằng sau, bàn tay cũng yên vị để hắn nghịch ngợm.

khi quang anh cảm tưởng minh hiếu sắp quăng cái ghế xoay qua một bên để trực tiếp ôm ghì lấy em, thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí mờ ám. giọng đức phúc lanh lảnh ngoài cửa, báo hiệu sự có mặt của người thứ ba trong căn phòng.

phòng thu của minh hiếu là địa điểm tụ họp quen thuộc của những thành viên trực thuộc đội hắn trong quá trình làm nhạc cho chương trình. và gần đây, mặc dù chương trình đã kết thúc, căn phòng ấy vẫn đón thêm người. đối tượng thường xuyên qua lại lần này là năm anh em best5 - đội hình debut của chương trình, cũng là nhóm anh trai cuối cùng được ekip ưu ái dí deadline nhạc dù chương trình đã kết thúc cách đây mấy tháng.

"tình đầu của anh đến kìa, ra mở cửa đi"

"sao đấy? ghen à?"

giọng minh hiếu cợt nhả phát ớn.

"có là gì của nhau đâu mà ghen?"

minh hiếu cuối cùng cũng rời khỏi bàn thu và tiến về phía cửa. hắn cười khẽ, không để em nhỏ nhìn thấy khoé môi mình đang nhếch lên.

tông giọng này. minh hiếu ghi bàn, 1 - 0.

---

đức phúc đứng trước chiếc mic thu âm, cầm điện thoại nhìn lời bài hát, chú tâm nhẩm đi nhẩm lại một cách chính xác các nốt trước khi thu lại một lần nữa. và dĩ nhiên, con người đương bận rộn ấy không thể thấy được hai đứa em ngoan của mình đang vờn nhau trước cái màn hình máy tính. ngoài tầm mắt của anh, minh hiếu đã áp sát vào quang anh - vẫn đang ngồi trên chiếc ghế xoay, để em nhỏ dựa hẳn đầu vào lồng ngực mình. cằm hắn gác lên đỉnh đầu em nhỏ, một tay vò tung mái tóc tẩy xơ rối, một tay không an phận hết xoa nắn eo mềm lại cào nhẹ vào lòng bàn tay của em. nhưng quái quỷ thay, trong lúc thực hiện tất cả những hành động đó, miệng tên này vậy mà vẫn đều đều góp ý cho đức phúc về line hát của anh.

khả năng multi-task siêu phàm. quang anh thầm cảm thán trong đầu.

song, em lập tức hối hận vì lỡ buông lời khen ngợi minh hiếu, chưa trộm vía rồi. vì ngay khoảnh khắc đức phúc và em chụp chiếc headphone vào tai để thu lại một lần nữa, minh hiếu đã quyết định phá đám. trong lúc đức phúc đang ngân nga, minh hiếu đột ngột xoay ghế của em lại, lao xuống và cuốn em vào một nụ hôn dài. ngay trong lúc tiếng anh đức phúc vẫn văng vẳng vang lên trong tai em.

điên mất thôi. trần minh hiếu chết tiệt. quang anh chửi thầm trong đầu khi minh hiếu, một tay đỡ nhẹ dưới gáy em, một tay dứt khoát tháo phăng cái kính trên mũi hắn ra, như muốn nói với em rằng hắn không có ý định dừng lại ở một cái chạm môi ngắn ngủi. vai em run lên khi bàn tay ấm áp, chai sần bao phủ sau gáy nhấn em vào một nụ hôn sâu hơn. ấm, nóng và kích thích. khoái cảm từ chuỗi hành động lén lút khiến quang anh hồi hộp và phấn khích đến run bắn cả người, và như thường lệ, em đổ mồ hôi. minh hiếu dường như nắm được điều đó, nên bàn tay ban nãy tháo kính giờ đã chuyển sang áp lên sườn mặt em nhỏ, lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm rịn ra trên thái dương của em, rồi di chuyển xuống an ủi bờ vai đang run run, trong khi vẫn đang vươn lưỡi đùa giỡn với chiếc lưỡi nhỏ của quang anh và càn quét hàm răng đều tăm tắp của em nhỏ. bảo rồi, khả năng multi-task của minh hiếu là siêu phàm.

đầu óc quang anh choáng váng khi cuối cùng minh hiếu cũng thôi dây dưa môi lưỡi và cho phép hệ thống hô hấp của em nạp chút oxy. hắn nhanh nhẹn đeo lại cặp kính, ngón tay cái quẹt nhẹ qua bờ môi ửng đỏ của quang anh, lau đi dấu tích của nụ hôn vụng trộm ban nãy, không quên hôn nhẹ lên chóp mũi của em một lần nữa. tất cả diễn ra chỉ vài tích tắc, trước khi đức phúc dứt tiếng và quay ra hỏi quang anh rằng lần thu lại này đã ổn chưa.

như một cái máy, quang anh lập tức khôi phục trạng thái nghiêm túc, góp ý cụ thể, kĩ càng cho anh. như thể nãy giờ em vẫn đang chăm chú nghe anh hát và không bỏ sót một chi tiết nào. như thể ba mươi giây trước chưa hề có một nụ hôn nào. như thể cái cách minh hiếu đỡ lấy gáy em trước khi đưa em vào nụ hôn, cái cách hắn giật chiếc kính trên mũi xuống, cái cách lưỡi hắn chăm sóc, dẫn dắt em nhỏ dè dặt ban nãy chưa hề làm tim em run lên.

thì ra không phải chỉ có một mình minh hiếu có khả năng multi-task siêu phàm.

minh hiếu lại một lần nữa khẽ bật cười và ngạc nhiên trước em nhỏ đang nhịp chân ngồi trên chiếc ghế xoay, miệng xinh ban nãy bị hắn hôn đến không thở được, vẫn còn hơi sưng đỏ và bóng lưỡng vì nước bọt, giờ đang ngân nga làm mẫu cho anh phúc.

1 - 1. tỉ số đều.

---

tiếng nước sôi lục bục vang lên trong bếp. hai giờ sáng, đức phúc đang nấu một chút mì cứu đói cho ba anh em, và hai kẻ dường như đến cách cầm dao cũng không rành kia đang ngoan ngoãn ngồi ngoài phòng khách đợi anh lớn. minh hiếu cuối cùng cũng có thể vai kề vai với quang anh mà không cần quăng cái ghế xoay qua một bên. cánh tay hắn rất tự nhiên mà khoác qua vai em nhỏ, thoạt trông hệt như hai anh em xã hội chủ nghĩa bình thường.

nhưng những suy nghĩ trong đầu minh hiếu lúc này đã vượt mức anh em xã hội chủ nghĩa bình thường từ đời tổ tông nào rồi. vì ngay lúc này hắn lại bỗng nảy ra một trò siêu kích thích.

thề có chúa, quang anh đang rất đói rồi và không có ý định đò đưa với tên này thêm chút nào nữa kể từ lúc anh phúc bước vào căn phòng này. em chỉ muốn ăn thôi, và em cầu nguyện minh hiếu đừng có dở hơi dở chứng nghĩ ra mấy trò không lành mạnh với em nữa. nhưng tên này thì cứ nhất định phải làm trái ý em mới chịu.

"nghe nhạc không?"

"em có". không một chút nghi ngờ.

minh hiếu chủ động đeo headphones cho em, tìm ứng dụng spotify trên màn hình điện thoại và bấm vào playlist nhạc của hắn. tự luyến gớm.

nhưng sao tên này để volume to thế?

trong lúc em nhỏ đang vô tư lắc lư theo nhạc, minh hiếu đột ngột khoá hai tay quang anh lại, lật úp em xuống ghế sofa. nhanh như cắt, hơi thở của hắn lại một lần nữa kề sát em, nhưng lần này là ở sau gáy. mùi kem đánh răng bạc hà lại quẩn quanh chóp mũi quang anh, và trong lúc em chưa kịp hoàn hồn để mở miệng cằn nhằn, minh hiếu chuẩn xác đặt môi xuống chiếc gáy trơn láng mà mút mạnh.

"hức-"

minh hiếu như một gọng kìm sống vậy. hắn khỏe kinh khủng, khỏe vượt mức bình thường, nên quang anh chọn nằm im và rủa thầm ba đời nhà hắn thay vì cố gắng giãy giụa để trốn thoát. một tay minh hiếu vẫn khoá chặt cổ tay em nhỏ, một tay rảnh rỗi mân mê môi xinh đang bị hàm răng của chủ nhân nó cắn chặt, ngăn cho những tiếng nức nở không thoát ra khỏi cuống họng. răng nanh của hắn day cắn vùng gáy trắng trẻo của quang anh, rải những vệt phớt hồng kín đáo dưới vùng da bị đuôi tóc dài của em che khuất, thoạt trông như những cánh anh đào ẩn hiện dưới tán cây rậm rạp. dù sao thì em bé vẫn phải đi diễn mà.

quang anh hoang mang tột độ. tiếng nhạc phát ra từ tai nghe quá lớn, em không thể nghe thấy tiếng của chính mình, nên đành cắn môi lại và hạn chế phát ra âm thanh hết sức có thể. nhưng còn anh phúc đang ở trong bếp. giờ thì em không thể biết khi nào anh sẽ bước ra cùng với nồi mì em đã đợi từ nãy đến giờ. bên tai em chỉ toàn giọng minh hiếu, phóng đại và tình rất tình. playlist đang phát đến track "nghe như tình yêu". mọi giác quan của quang anh hoàn toàn bị phong bế, ngoại trừ xúc giác. và nó khiến cơ thể em nhạy cảm kinh khủng. trong mơ màng, em lờ mờ nhận ra hình như minh hiếu đang di chuyển vị trí cắn mút sang bả vai của em rồi?

giờ thì em không còn biết trời trăng gì nữa.

"a..."

"suỵt. yên lặng nào. anh phúc sắp ra khỏi bếp rồi"

"ưm... bỏ em ra... ư!"

minh hiếu nhấm nháp món khai vị đã đời trước khi bước vào món chính là nồi mì thơm lừng đức phúc đang bắc ra từ bếp. trò trêu ghẹo em nhỏ kết thúc bằng việc minh hiếu lật ngửa quang anh lại như lật một con mèo con, thơm một cái thật kêu vào má em, trước khi giúp em ngồi dậy chỉnh tề như một bé ngoan và lăng xăng vào bếp phụ anh phúc dọn bát đũa.

quang anh hoàn toàn á khẩu. chết lặng. em nhìn trân trân thủ phạm của một loạt trò đồi truỵ ban nãy đang hớn hở bê nồi mì ra, nhìn em cười toe. trong lòng quang anh lúc này là một mớ ngổn ngang hỗn độn của phẫn nộ, ngại ngùng, hưng phấn và chột dạ. giờ thì em không còn đói nữa. đủ no rồi. đủ wow rồi.

trần minh hiếu là đồ trai tồi tinh tế chết tiệt. quang anh rủa thầm, lần thứ mấy trong buổi tối ngày hôm nay em cũng không nhớ nữa. chiếc cardigan cỡ rộng của minh hiếu khoác hờ trên vai quang anh, bọc lấy nửa thân trên và cổ áo xộc xệch của em nhỏ. một chiếc gối cổ được minh hiếu nhanh trí lôi từ xó nào đó của sofa đang yên vị trên cổ em. hai vật dụng vừa khéo léo che đi vùng gáy đỏ ửng từ trò chơi siêu kích thích ban nãy, vừa an ủi và sưởi ấm cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kịch liệt sau một trận kích thích. khoang mũi quang anh ngập tràn mùi nước xả vải đặc trưng của minh hiếu, mùi hương em từng rất quyến luyến. thậm chí phát nghiện. nhưng giờ thì bớt rồi.

---

trong anh trai say hi (lúc này đã là hậu anh trai say hi), làm nhạc không phải là tất cả. sau khi đã thu âm xong xuôi, năm anh em vẫn phải đi tập nhảy, họp concept, vân vân và mây mây. vì lẽ đó, quang anh không thể tránh khỏi việc tiếp tục chạm mặt minh hiếu. thực ra em không ngại chạm mặt hắn. nhưng mấy trò chọc ghẹo đánh úp của minh hiếu phiền phức thấy ớn. nó làm tim em không được khoẻ cho lắm. và quan trọng hơn cả, mấy trò trêu ghẹo đó, và mối quan hệ này lẽ ra không nên tiếp diễn. không nên như vậy. sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

nhưng vì đại sự, minh hiếu và quang anh vẫn cứ phải gặp nhau thường xuyên. bởi thiếu đi bất cứ thành viên nào trong giai đoạn này cũng là một sự bất tiện không hề nhỏ. tất cả các thành viên cần theo kịp tiến độ tập luyện để hoàn thành màn trình diễn debut của best5 trước thềm concert thứ ba tại hà nội tại sân vận động quốc gia mỹ đình. một sân khấu lớn, nên mọi thứ cần được chuẩn bị hết sức chỉn chu và hoàn hảo.

và ngay lúc này đây, cả nhóm đang tập trung ở phòng tập của anh vịt đen để hoàn thành buổi tập nhảy cuối cùng. sau lượt duyệt bài lần thứ năm, cảm giác mọi thứ đã tương đối đi vào quỹ đạo, anh vịt đen cho phép mấy anh em nghỉ ngơi, và bên ekip quyết định đặt nước cho mọi người giải khát. minh hiếu và quang anh không nỡ để các anh chị làm mọi việc nên đã xung phong ra ngoài lấy đồ cùng mọi người cho vui. nhưng có trời mới biết hai đứa nó đi đâu.

đức phúc đang đi rửa tay. chỉ còn tuấn tài và quang hùng trong phòng tập. cả hai nhìn theo hai bóng hình nọ đang hoà làm một khuất dần sau cánh cửa phòng tập, và dần tách khỏi nhóm người đi lấy nước, một cách lén lút. rồi hai anh em quay sang nhìn nhau, mặt từ sượng sùng chuyển sang khó hiểu, và dĩ nhiên, hóng hớt.

"tình cũ mà coi bộ dính y hệt hồi vẫn còn yêu đương ha? ban nãy tập mà hiếu cứ sơ hở là sáp vào choàng vai bá cổ quang anh. giờ còn đi lấy nước chung nữa. anh tưởng hai đứa nó vẫn chưa chia tay không đó"

"em chịu, mạch não của quán quân với á quân người thường như tụi mình không hiểu được đâu. em cứ lo chúng nó gặp nhau sẽ bị sượng rồi ảnh hưởng đến tiến độ tập, nhưng chắc em lo thừa rồi. có khi việc chúng nó cứ đu lên người nhau mới ảnh hưởng đến tiến độ tập ấy chứ"

"nhưng sao hai đứa lại chia tay nhỉ? anh nhớ là ngay sau đêm chung kết đúng không?"

"có một lần an kể cho em rồi, nhưng em cũng không nhớ rõ. lí do kì cục lắm, hình như là vì hai đứa cảm thấy bản thân không yêu đối phương như mình tưởng. chúng nó bảo chúng nó nhầm. chúng nó chỉ yêu âm nhạc của nhau chứ không hề yêu đối phương"

---

hai giờ đêm, ngày 15 tháng 9 năm 2024. căn hộ của quang anh. sài gòn đêm hôm ấy nóng nực lạ thường.

quang anh chủ động kéo minh hiếu vào một cái chạm môi. một cái chạm môi lướt nhanh, như lời từ biệt nhẹ tênh của những kẻ đã yêu nhau xong rồi.

"mình dừng lại đi"

"em cũng thấy như vậy đúng không?"

"ừm. em không yêu anh. em tin là vậy. và em cá chắc anh cũng đang nghĩ ngược lại"

"không chối luôn. mấy tháng qua rốt cuộc chỉ là hiểu nhầm nhỉ"

"kết thúc được rồi. kéo dài thêm chẳng được gì. em không thể yêu thứ gì khác của anh ngoài âm nhạc của anh. em không thấy rung động khi chúng mình ở bên nhau, những khi không làm nhạc ấy. mình cứ dính lấy nhau nhưng chẳng có tí cảm xúc nào"

"anh cũng thấy vậy. mọi thứ bình bình quá. chẳng như anh tưởng tượng"

"nên là dừng lại thôi. cảm ơn anh vì đã đưa em về nhé. lần cuối cùng"

"ừm. anh về đây"

minh hiếu bước về phía cửa ra vào, nở một nụ cười tiêu chuẩn chào em, như chào một vị khách lạ bước ngang cuộc đời hắn. song hắn chợt khựng lại.

"nhưng quang anh này"

"dạ?"

"có khả năng nào khác không nhỉ?"

"?"

"quang anh. em muốn thử cái này không?"

---

"thế là chúng mày cứ vờn qua vờn lại chỉ để kiểm chứng xem tim mình có lệch nhịp vì đứa kia không và tim đứa kia có lệch nhịp vì mình không ấy hả?"

"... chứ còn cách nào khác đâu ba"

"và chúng mày một công đôi việc test đức tin của bản thân và đối phương luôn?"

bảo khang ngán ngẩm nhìn thằng bạn chí cốt của mình. lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm quen nhau, bảo khang thấy minh - một đời chính trực liêm khiết - hiếu tỏ ra chột dạ.

"giờ thì đức tin của tao cũng đang được thử thách luôn rồi hiếu ạ. vì đếch ai có mắt mà không nhìn ra chúng mày yêu nhau chết mẹ đi được"

bên kia, thành an cũng đang bận rộn xử lí một cục bột đương mù mịt không kém.

"và chúng mày chia tay vì thấy bình thường không yêu nhau cho lắm, chỉ đến lúc động đến âm nhạc mới cuồng nhiệt?"

"đúng đúng đúng"

"... mày nhiễm cả cách nói chuyện của thằng chả rồi quang anh ơi"

quang anh giương đôi mắt long lanh nhìn thành an, hi vọng cậu bạn đồng niên có thể cho em một lời khuyên hữu ích nào đó. và như thể có khả năng đi catwalk trong lòng quang anh, thành an thẳng tay tạt cho em một gáo nước lạnh.

"không có lời khuyên nào cho mày đâu. chỉ là góc nhìn của người ngoài cuộc cho mày sáng mắt ra thêm một chút thôi. nghe cho kĩ nhé quang anh, tao chỉ nói một lần thôi"

"dạ"

"những cái lúc mà mày với ổng thấy mình không yêu nhau ấy, tức là những lúc bình thường á. thực ra chúng mày tình tứ chết mẹ, tình muốn mù mắt chó luôn. thề có chúa, chúng mày xà nẹo dữ đến mức ông hiệp không nỡ giơ máy quay về phía chúng mày để bóc trần như ổng hay làm với thằng dương con kiều luôn. vì chúng nó còn biết ngại. còn chúng mày thì không. chả có cặp đôi celeb bóng kín nào chui thẳng vào lòng nhau trong giờ giải lao giữa set quay như chúng mày cả. và có vẻ như chúng mày quen với nó rồi nên cảm thấy nó chẳng là gì"

"chúng mày lầm rằng những phút thăng hoa trong cảm xúc mới là tình yêu đích thực. vì nó quá mãnh liệt, át đi cả thứ tình cảm lặng lẽ thường ngày mà tụi mày thể hiện với nhau. nhưng tình yêu đời thường của chúng mày vẫn ở đó. chỉ là hai đứa ngu chúng mày cứ nghĩ rằng nồng nhiệt như khi làm nhạc mới là yêu thật lòng, còn thứ tình yêu kia là nhạt nhoà mà thôi. đấy mới là cái hiểu lầm của chúng mày"

"tóm lại, không phải chúng mày không yêu nhau. mà là tình yêu hiện diện trong chúng mày mọi lúc, mọi nơi. yêu đối phương trở thành thói quen và bản năng của chúng mày rồi. đến mức chúng mày còn đếch nhận ra sự tồn tại của nó, và tưởng là nó biến mất rồi, hoặc tệ hơn, là chưa từng tồn tại"

bảo khang chốt hạ, nhìn thằng bạn thân đang đần mặt ra cố gắng tiêu hoá hết đống thông tin gây sốc ấy.

thành an cũng thở dài liếc quang anh đang ngây ngốc thành một cục.

"nên là chóng về với nhau cho thiên hạ thái bình dùm. cho nhau danh phận lần nữa đi"

"đừng có bú mỏ nhau trong khi vẫn đang là người yêu cũ nữa. khó coi lắm"

bảo khang tranh thủ xỉa xói. khang không thể tin được có một ngày thằng bạn thân mình lại trở thành thủ phạm của mấy vụ án nụ hôn tình bạn aka bạn thân kiểu việt nam. cái kiểu hôn xong vẫn không là gì của nhau ấy.

"sao mày biết tụi tao bú mỏ nhau? mày núp gầm giường nhà tao à? biến thái vl vậy?"

"anh phúc kể. chúng mày tính múa rìu qua mắt ông hoàng valentine à?"

"..."

---

hà nội hôm đó là một đêm concert đáng nhớ. màn debut của best5 nhận được phản ứng vô cùng tích cực từ khán giả. người hâm mộ của chương trình phấn khích khi cuối cùng cũng được thấy quán quân và á quân toả sáng trên cùng một sân khấu.

hai giờ đêm, ngày 8 tháng 12 năm 2024. tầng thượng khách sạn sheraton. ánh sáng rọi qua sườn mặt quang anh, làm mấy viên đá giả khuyên đính trên lông mày em nhấp nháy trong chốc lát. quang anh, mặt còn nguyên makeup, áo khoác chương trình phát cho đã ném chỏng chơ ở đâu đó, say mèm. nhưng em đang tỉnh táo hơn bao giờ hết.

và minh hiếu cũng vậy.

"hiếu ơi, em bảo"

"anh đây"

"em nghe mọi người bảo là, người yêu cũ mà mập mờ với nhau là xấu lắm"

"ừm?"

"mà em lại ghét bị xấu"

"vậy ngày mai về sài gòn mời em bé qua phòng thu của anh nhé?"

chỉ một mình em. và anh. và âm nhạc.

dù là ngày mai, ngày kia, ngày sau nữa.

ở bất cứ ngóc ngách nào trên thế gian này.

minh hiếu đều là của em. quang anh đều là của anh.

"chốt đơn"

---

minh hiếu và quang anh rời xa nhau vì cả hai cho rằng mình chỉ yêu âm nhạc của đối phương chứ không hề yêu đối phương. họ cho rằng, mình chỉ yêu cái cách đối phương say mê và chuyên chú làm nhạc. chỉ yêu những giai điệu bắt tai đối phương tạo ra. chỉ yêu lấy vỏ bọc hào nhoáng và hay ho đối phương trưng ra trước công chúng, trước xã hội, trước anh em bạn bè. còn một đối phương rất thật, rất mộc lại khiến họ bình thản đến lạ.

và thế là minh hiếu và quang anh cứ xa dần. một cách bối rối và ngu ngốc. cái bối rối ngu ngốc của tuổi trẻ chưa tròn, chưa trải. cái bối rối ngu ngốc của những kẻ chưa nếm đủ hương vị của trái cấm tình yêu, nên khờ khạo chẳng nhận ra rằng, tình yêu, thực ra có muôn hình vạn trạng. dữ dội và dịu êm. ồn ào và lặng lẽ. có khi cuộn trào như sóng thần. có khi lại róc rách dịu dàng như khe suối nhỏ. bởi vậy, minh hiếu và quang anh, thực ra chưa từng từ bỏ đối phương.

và có lẽ cả hai cũng không biết, hoặc đã lỡ quên. rằng một khi đã yêu lấy âm nhạc của ai đó, ta sẽ nghiễm nhiên yêu lấy cả một phần hồn của họ. vì âm nhạc là máu thịt của người nghệ sĩ. âm nhạc là một phần tâm can rứt ra, trào khỏi cổ họng, hoá thành những giai âm, những nốt nhạc, những nhịp điệu, những tiếng nhạc cụ.

yêu lấy âm nhạc của nhau, tức là yêu lấy những xúc cảm chân thật. yêu lấy những vết xước dài. yêu lấy những nỉ non. yêu lấy những dè dặt. yêu lấy những hưng phấn. yêu lấy toàn bộ hỉ nộ ái ố. yêu lấy những chân thành nơi đầu quả tim.

thế nên ngay từ đầu, ván cược này không có người thắng. vì cả hai tên ngốc này đều đã thua bét nhè trước cả khi hai đứa nhận ra mình thua.

trước cả khi ván cược diễn ra.

và thế là những kẻ ngốc yêu nhau lại lăn về bên nhau. và đôi khi, lại tách xa nhau. để nhiều lần nữa ngộ ra vạn điều về ái tình thế gian vô thường. 

---

lần đầu viết kiểu plot twist, mong là gây được bất ngờ cho mọi người.

âm nhạc tưởng là kẻ li gián, thực chất lại là chất xúc tác thắp lửa.

trong fic này, không một chap nào mà bên cạnh hai bạn thiếu đi âm nhạc cả. vì mình cũng yêu âm nhạc nhiều như cách hai bạn yêu âm nhạc vậy. vì với mình, âm nhạc là tuỷ sống của mối quan hệ này. âm nhạc đồng hành cùng minh hiếu và quang anh trong mọi khả năng, mọi vũ trụ.

©️ all rights reserved by @brid

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip