Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Buổi sáng sớm mang một vẻ đẹp tinh khôi và yên bình. Khi mặt trời còn e ấp sau những rặng cây, bầu trời nhuốm một màu lam nhạt, dần chuyển sang hồng phớt rồi rực rỡ hơn khi ánh nắng đầu tiên ló dạng. Không khí trong lành, se se lạnh, mang theo hương thơm nhẹ nhàng của cỏ cây và đất trời sau một đêm dài.
Em là Nguyễn Thái Sơn, năm nay 23 tuổi. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm ở công ty mới, em cố gắng dạy sớm để chăm chút cho bản thân. Chỉ 15 phút sau, em đã tắm rửa xong xuôi, mặc đồ tươm tất, chải tóc rồi sẵn sàng lên đường. Con đường từ nhà em tới công ty khá xa, đi xe máy cũng phải 20 phút mới tới. Khi tới nơi, em khá bất ngờ vì công lớn hơn em nghĩ rất nhiều. Chậm rãi bước chân vào cửa, vừa bước vào đập vào mắt em là một sự sang trọng khó tả. Từng chi tiết được bố trí vô cùng độc đáo và sắc sảo, nhìn thôi đã thấy rất xịn rồi. Em được tuyển vào làm vị trí nhân viên bình thường nhưng lương vẫn khá cao, đủ để em có thể lo cho cuộc sống 1 mình. Lúc đầu, em cũng khá bỡ ngỡ và ngại ngùng nhưng mấy anh chị đồng nghiệp hướng dẫn em rất nhiệt tình, xóa tan mọi phiền muộn của em , khiến em cảm thấy công việc mới khá ổn.
Em ngồi xuống bàn làm việc của mình, chậm rãi đánh phím làm những công việc ngày hôm nay. Vì em mới vào nên công việc cũng không nặng lắm, cứ thế em làm việc xong lại về. Thế là lại trôi qua 2 ngày bình yên
Sau khoảng thời gian ngắn làm việc ở đây, em cảm thấy vô cùng thoại mái. Dù mới vô nhưng em đã hòa nhập được với mọi người, vì bản tính thân thiện và tốt bụng nên ai cũng quý em lắm. Có một điều em luôn thắc mắc, không biết chủ tịch sẽ là người thế nào nhỉ? Vì cả 2 ngày làm việc em cũng chưa một lần gặp mặt được vị chủ tịch đáng kính ấy nên lòng tò mò của em lại trồi lên
Khoảng 17h, đã tới giờ ra về . Mọi người cũng đã hoàn thành công việc của mình, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rời đi. Em cũng vội gom hết đồ của mình vào túi, nhanh chân về nhà. Hôm nay xe em hư, nên em phải bắt taxi. Xui xẻo thế nào mà chiều nay em book xe cả tiếng đồng hồ nhưng cũng chẳng có chiếc xe nào nhận. Vừa lúc em tính đi bộ về, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu trước mặt em, nhìn thôi đã thấy toàn là mùi tiền. Cửa sổ hạ xuống, đập vào mắt em là một người đàn ông vô cùng điển trai. Ánh mắt hai người chạm nhau. Khoảng 5 giây, người kia liền mở lời:
- ''Tôi thấy cậu đứng đây nãy giờ hơn một giờ đồng hồ rồi, sao cậu không về?''
Giọng nói trầm, nghe có phần ấm áp vang lên, tim em như đập thêm một nhịp tới khi người đó gọi em mới giác ngộ:
-''Này, cậu có nghe tôi hỏi gì không đấy?''
-''À..h-hả??.. Cậu gọi tôi hả??''
Em ấp úng trả lời, người kia chỉ biết bất lực mà hỏi lại:
-'' Tôi thấy cậu đứng đây rất lâu rồi, sao cậu không về?''
Được người lạ hỏi chuyện như này, em cũng lịch sự trả lời lại:
-''Bình thường tôi đi làm bằng xe máy, nhưng hôm nay xe tôi hư rồi. Bắt xe không có ai nhận, tôi tính đi bộ về''
Người đàn ông trong xe nghe được, chỉ nhẹ nhàng hỏi:
-'' Thế để tôi chở cậu về được không?''
Thái Sơn khá bất ngờ, với bản tính ô vờ thin king thì em sợ bị tên này bắt bán sang cam vô cùng. Nhưng em cũng lười đi bộ lắm, dù gì nhà cũng xa, đành liều một phen. Em khẽ gật đầu, người kia liền nói:
-'' Thế thì lên xe đi, không cần phải ngại''
Em mở cửa xe ra, bước vào trong. Dù đã được người kia mở lời nhưng em vẫn có vẻ e dè và ngại ngùng lắm
______________________
-----
A
Â
A
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip