Chương 3: Âm thầm dõi theo?

Hôm nay, lại một ngày Thái sơn phải đi làm. Không hiểu sao hôm nay trong người cậu cứ mệt mỏi khiến cậu uể oải lắm.

Đến công ty, cậu vẫn ngồi xuống bàn làm việc như thường ngày, bắt đầu làm những vụ án trong ngày. Dạo này công ty có rất nhiều việc nên cậu phải tăng ca thêm 1 tiếng. Cậu lười nhác gõ phím.

Đến giờ nghỉ trưa, một cậu bạn đồng nghiệp rủ cậu xuống căn tin ăn một chút gì đó, Quang Hùng nói:

-'' Thái Sơn à, sáng giờ nhìn mặt mũi cậu cứ bơ phờ, chắc đang mệt lắm đúng không? Có muốn nghỉ đi ăn trưa với tớ một lát không?''

Thái Sơn đang dán mặt vào màn hình máy tính, nghe Quang hùng nói, cậu liền quay lên nhìn rồi đáp:

-'' Ôi cậu không thấy à? Dạo này công việc nhiều khiếp luôn í, tớ làm muốn rụng rời cả tay chân rồi''

Quang Hùng chỉ nhìn cậu nhóc lười chảy thây đang than thở trước mặt rồi cười nhẹ:

-'' Thế cậu có xuống căn tin ăn chút gì đó với tớ không?''

Thái Sơn nhìn màn hình máy tính rồi nhìn sang Quang Hùng, cậu gật đầu lia lịa rồi hai người cùng nhau xuống căn tin chén 1 số món

Thái Sơn với Quang Hùng vào căn tin cứ phải gọi là '' THẦN TÀI ĐẾN'' vì hai cậu gọi gần hết cả cái menu mới thôi mà=))). Gọi món xong hai người chọn một góc vắng người rồi ngồi vào. Thái Sơn liền kể lại chuyện gã đàn ông cứ bơ cậu, khiến Quang Hùng mắc cười không nhịn được. Thái Sơn hỏi cậu:

-'' Đó cậu thấy coi có tức không??''

Quang Hùng cười không ngậm được miệng cậu không đáp lại Thái Sơn mà chỉ ngồi ôm bụng cười như thằng dở. Lúc đó, có một bàn tay đặt xuống bàn:

-'' Đây là phần ăn hai cậu đã gọi ạ, chúc hai người ngon miệng, tôi xin phép vào trong''

Ra là nhân viên bê đồ ăn ra, nếu đã có đồ ăn thì làm gì nữa? XỬ NÓ!!!

Với tốc độ thần thánh của mình thì chỉ trong 10p hai người đã xơi hết đống đồ ăn trên bàn. Giờ nghỉ trưa vẫn còn 15p nên họ quyết định đi dạo một vòng công viên phía sau công ty rồi mới quay lại làm việc. Cuối cùng, giờ nghỉ cũng kết thúc, hai người tạm biệt nhau rồi quay trở lại với phòng làm việc của mình, Thái Sơn cũng coi như là được giải tỏa nên trong lòng thoải mái hơn ban đầu.

Cậu tiếp tục làm việc tới hơn 5 giờ chiều, lúc này cậu đã mệt lắm rồi, trán có vẻ hơi nóng. Nhưng vẫn còn một bản kế hoạch cần làm xong trong hôm nay, thành ra cậu phải ngồi lại làm cho hết bản kế hoạch đó rồi mới được về. Trong phòng, ai cũng tranh thủ làm trong giờ nghỉ trưa nên đã về từ sớm chỉ còn cậu là đang loay hoay với công việc của mình.

Lúc này, hầu như mọi người trong công ty đã về hết, cậu ngồi đó gõ phím như điên, lâu lâu mệt quá úp mặt xuống bàn một xíu rồi lại phải tiếp tục, nhưng có lẽ cậu không hề biết, nãy giờ có một người vẫn luôn đứng sau góc âm thầm theo dõi từng hành động, cử chỉ của cậu.

Thấy cậu cứ vò đầu bức tóc như vậy, khiến người nọ cũng không nhịn được cười, cuối cùng đành phải bật cười thành tiếng. Dù không lớn nhưng cũ đủ để cậu và ng ấy nghe:

-'' Ui xem kìa hahahah''

Cậu nghe được tiếng cười phát ra từ đằng sau. Cậu nghĩ, giờ này thì làm gì còn ai chứ ? Không l-lẽ... Có ma???

Ôi nói gì chứ cậu nhát lắm, đặc biệt là rất sợ ma. Cậu rón rén không biết có nên quay ra đằng sau nhìn hay không, lỡ quay ra mà chạm mặt với cái ... Không nên nhìn thì chắc dọa cậu hú hồn mất...

Cuối cùng, người nọ đã biết cậu đang nghĩ gì, liền lên tiếng nói:

-'' Tôi là Trần Minh Hiếu, không phải ma''

T-Trần Minh H-hiếu??

---------------------

-------

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip