Chương 05

"Hiếu ơi, Dương ơi!" - Quang Hùng đứng ngoài cổng gọi lớn, tay xách theo một giỏ xoài tươi vàng ươm, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng theo từng cơn gió.

"Xin chào Hùng!" - Thái Sơn đang lom khom nhặt lá dưới sân, ngẩng đầu lên thấy Quang Hùng liền chạy ra mở cổng, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

"Chào Sơn! Hình như hôm nay Sơn mập lên á!" - Quang Hùng nghiêng đầu, cười toe toét, mắt tròn xoe nhìn Thái Sơn từ trên xuống dưới như đang đánh giá thật kỹ.

"À... ờ... hihi chắc tại tui ăn nhiều đó..." -Thái Sơn cười gượng, tay vô thức kéo áo, không biết nên phản ứng sao với lời nhận xét bất ngờ này.

"Mà Hiếu với Dương đâu rồi?" - Quang Hùng nghiêng đầu hỏi, ánh mắt tò mò dáo dác nhìn quanh.

"À, cậu hai với cậu ba đang chơi đuổi bắt ở giữa sân á." - Thái Sơn chỉ tay về phía giữa sân.

Hùng nhìn theo, thấy Đăng Dương đang rưng rưng nước mắt, vừa chạy theo Minh Hiếu vừa nức nở:

"Hông có, Dương không có bắt cóc mà!"

Minh Hiếu thì vừa chạy vừa cười thích thú, quay đầu lại trêu em:

"Mày là đứa bắt cóc, tao sẽ nói với anh Hùng cho coi!"

Đột nhiên, Minh Hiếu khựng lại giữa sân. Đăng Dương đang mải miết chạy, không kịp thắng đà, va thẳng vào lưng anh mình.

"Ui da..." - Đăng Dương lùi lại, hai tay ôm lấy cái mũi đỏ ửng, mặt nhăn nhó vì đau.

"À, Hùng!" - Minh Hiếu sáng bừng khi thấy anh liền gọi lớn, hoàn toàn phớt lờ Đăng Dương đang đứng xoa mũi sau lưng.

"Hiếu làm gì mà gọi to dữ dạ?" - Quang Hùng vừa chạy tới vừa cười, giỏ xoài trên tay đung đưa theo từng bước chân.

"Dương nó đòi bắt cóc Sơn á!" - Minh Hiếu tố ngay, giọng đầy đắc thắng, chỉ tay về phía Đăng Dương như để làm bằng chứng.

"Hông có! Hông có mà!" - Đăng Dương hốt hoảng, vội vàng nhào tới bịt miệng anh mình lại, mắt rơm rớm, long lanh như sắp khóc.

"Sao Dương lại bắt cóc Sơn?" - Quang Hùng ngơ ngác, ánh mắt đầy tò mò nhìn Minh Hiếu và Đăng Dương đang quấn lấy nhau.

"Hông có, em hông có bắt cóc đâu!" - Đăng Dương vội vàng lên tiếng thanh minh, tay cố sức bịt miệng Minh Hiếu để anh mình không nói thêm được gì.

"Ả ao a oi!! (Thả tao ra coi!!)" - Minh Hiếu cười khoái chí, dùng cả hai tay gỡ tay Dương nhưng cậu em cứ nhất quyết không buông.

"Ủa Hùng? Con sang đây chơi hả?" - giọng bà lớn cất lên từ phía trong, bà bước ra sân, ánh mắt dịu dàng nhìn cả đám nhỏ.

"Xoài nhà con vừa chín, thầy kêu con đem qua biếu bà lớn ạ!" - Quang Hùng cười toe, vừa nói vừa giơ giỏ xoài lên cao như muốn khoe. Đôi mắt anh sáng rực khi nhìn thấy bà lớn, gương mặt đầy tự hào.

"Hùng giỏi quá đa. Thôi, mấy đứa vào nhà đi, để bà kêu chị Mén gọt xoài cho mà ăn." - bà lớn bật cười, xoa đầu Quang Hùng, rồi nhẹ nhàng nhận lấy giỏ xoài trên tay cậu.

"Dạ!" - Quang Hùng gật đầu thật mạnh, vui vẻ chạy vào nhà, vẻ hào hứng hiện rõ trên gương mặt.

"Anh Hùng ơi, đợi Dương với!" - Đăng Dương thấy Quang Hùng chạy đi thì quên mất chuyện bị "tố giác", vội buông Minh Hiếu ra, lon ton chạy theo anh.

"Cậu hai không vào ăn xoài ạ?" - Thái Sơn ngập ngừng lên tiếng khi thấy Minh Hiếu cứ đứng nhìn mình chăm chăm từ xa, ánh mắt của cậu khiến anh có chút lo lắng.

"Vào đây ăn với tao." - Minh Hiếu dứt khoát bước tới, chẳng nói thêm lời nào mà nắm ngay lấy cổ tay Thái Sơn kéo đi.

"Ơ... dạ thôi ạ, cậu hai ăn đi, tui còn phải dọn lá nữa." - Thái Sơn hoảng hốt, giãy nhẹ tay ra nhưng không dám mạnh bạo.

"Sơn!" - Minh Hiếu đột ngột dừng lại, quay người đối mặt với anh, ánh mắt sắc bén khiến Thái Sơn như bị đóng băng tại chỗ.

"D-dạ?" - Thái Sơn ấp úng, ánh mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào cậu hai.

"Mày là gì trong nhà tao?" - Minh Hiếu hỏi, giọng nói trầm trầm nhưng đầy quyền lực, hoàn toàn áp đảo bầu không khí.

"N-người ở... ạ?" - Thái Sơn lắp bắp đáp, cả người như đông cứng trước ánh mắt lạnh lùng của cậu.

"Biết là người ở thì nghe lời tao chút đi. Không là tao nói với má tao, đuổi việc má con mày đó." - Minh Hiếu nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt đang lo lắng của Thái Sơn.

Thái Sơn run rẩy, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi, anh cúi đầu lí nhí:

"Dạ tui biết rồi..."

Không đợi thêm một giây, Minh Hiếu siết chặt cổ tay Thái Sơn, kéo anh bước nhanh vào nhà. Thái Sơn lẽo đẽo đi theo, ánh mắt lén nhìn cậu, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Ủa Sơn cũng vô ăn hả? Mau lên, xoài ngọt lắm á!" - Đăng Dương đang nhai một miếng xoài to liền ngẩng lên cười tươi.

"Sơn lại đây ngồi kế mình nè!" - Quang Hùng thấy Thái Sơn liền reo lên, tay vỗ vỗ xuống chỗ trống cạnh mình, ánh mắt sáng rỡ đầy háo hức.

Thái Sơn vừa định lên tiếng thì Minh Hiếu đã nhanh tay kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, mặt vẫn bình thản như không. Cậu liền cầm một miếng xoài trên dĩa, đưa tới trước mặt Thái Sơn:

"Ăn đi."

Thái Sơn hơi ngập ngừng nhưng cũng đành nhận lấy:

"Cậu hai cũng ăn đi ạ."

"Bảo mày ăn thì ăn đi, còn dám ra lệnh cho tao hả?" - Minh Hiếu nheo mắt, giọng như dọa nạt khiến Thái Sơn khẽ rùng mình.

"Dạ, dạ... tui ăn." - Thái Sơn vội vàng cắn một miếng xoài nhỏ, không dám để cậu hai mất kiên nhẫn thêm.

"Sao, ngon hông?" - Minh Hiếu nhướn mày, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười vừa lòng.

"Dạ ngon lắm, cảm ơn cậu hai." - Thái Sơn gật đầu, mỉm cười nhìn Minh Hiếu

Nhưng Minh Hiếu không đáp, chỉ tiếp tục nhìn anh chăm chú, ánh mắt khiến Thái Sơn cảm thấy như bị "thiêu cháy."

"...Cậu muốn ăn không ạ?" - không biết làm gì khác, Thái Sơn đành giơ miếng xoài cắn dở của mình lên.

"Muốn." - Minh Hiếu nói gọn rồi cúi xuống cắn một miếng từ tay Thái Sơn, nét mặt cậu chợt tươi hẳn như vừa được cho kẹo.

Cảnh tượng này vừa hay lọt vào mắt Đăng Dương đang ngồi đối diện, cậu nhóc ngạc nhiên tròn mắt nhìn một lúc rồi quay sang Quang Hùng, lúc này đang hai tay cầm hai miếng xoài to trông vô cùng thỏa mãn.

"Dương sao dạ?" - Quang Hùng vừa nhai vừa hỏi, miệng phồng phồng như con sóc nhỏ đang cố giấu đồ ăn trong khoang miệng.

"Cho Dương ăn xoài của anh Hùng đi." - Đăng Dương chớp chớp đôi mắt long lanh.

"Xoài trên dĩa kìa, Dương ăn đi." - Quang Hùng chỉ về phía dĩa xoài đầy ắp trên bàn.

"Nhưng Dương muốn ăn của anh Hùng." - Đăng Dương bĩu môi, tay giơ ra định giật lấy một miếng xoài đã cắn dở từ Quang Hùng.

"Hông cho, xoài này của Hùng mà!" - Quang Hùng hốt hoảng, vội giật miếng xoài lại, tay kia che lấy miếng còn lại.

"Dương cắn một miếng thôi mà!" - Đăng Dương không bỏ cuộc, túm lấy tay Quang Hùng, định há miệng cắn một miếng ngay trên tay anh.

"Hông, hông cho mà!" - Quang Hùng hét lớn, phồng má giận dỗi, vừa giữ chặt miếng xoài vừa cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Đăng Dương.

---

Sắp được ăn vịt quay


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip