Chương 11
Trong không gian ấm cúng của căn nhà lớn, bữa cơm gia đình diễn ra với không khí vừa quen thuộc vừa ngột ngạt. Linh Mây nhẹ nhàng gắp một miếng thịt kho cho vào bát của Đăng Dương, ánh mắt rạng rỡ, giọng nói trong trẻo vang lên:
"Cậu hai với cậu ba về lâu chưa ạ?"
Đăng Dương thoáng khựng lại, tay cầm đũa cũng chững xuống. Cậu liếc mắt nhìn Quang Hùng, người vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Phong Hào bất chợt chen vào, ánh mắt nửa đùa nửa thật liếc nhìn Linh Mây:
"Ủa, sao không hỏi anh? Anh cũng về chung với tụi nó mà."
Linh Mây cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ khiêu khích:
"Chứ hổng phải anh vừa về đã chạy khắp làng tìm cái Minh rồi hả? Trong làng ai mà chả biết anh về."
Phong Hào thoáng lúng túng, ánh mắt hơi lảng tránh, cố tỏ ra thản nhiên:
"Có đâu, anh chỉ là... đi tìm xoài thôi."
Linh Mây bật cười, không để anh dễ dàng thoát khỏi câu chuyện:
"Chứ tuần trước ai chạy sang phủ Triệu một hai đòi gặp bằng được cái Minh?"
Phong Hào hơi khựng lại, ánh mắt như muốn cảnh cáo cô.
Bà lớn lúc này liền bật cười, khẽ lắc đầu, lên tiếng xua dịu không khí:
"Thôi được rồi, chuyện này để ăn xong rồi nói, đồ ăn nguội hết bây giờ nè."
Nói rồi, bà nhẹ nhàng gắp một miếng trứng cho vào chén Minh Hiếu.
Bên cạnh, Thái Sơn vẫn ngồi im lặng. Dù sao suốt mười năm qua, anh chưa từng ngồi ăn chung với ông bà hội đồng, nay đột ngột ngồi cùng mâm, cảm giác vừa lạ lẫm vừa bối rối. Anh chỉ lặng lẽ ăn cơm trắng, không dám đụng đũa vào món nào trên bàn.
Minh Hiếu vô tình nhìn sang, thấy chén cơm của Thái Sơn chỉ toàn cơm trắng thì nhíu mày. Không nói nhiều, cậu thẳng tay gắp một miếng thịt cho vào bát của anh.
"Ăn đi."
Thái Sơn hơi sững người, đôi mắt khẽ ngước lên nhìn Minh Hiếu.
"Ơ... à... c-cảm ơn cậu hai."
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nụ cười tuy nhỏ nhưng lại rất rõ ràng. Minh Hiếu liếc qua, thoáng thấy biểu cảm của anh, cũng khẽ cười theo.
Cảnh tượng ấy không qua được mắt An Khuê. Cô khựng lại trong giây lát, ánh mắt lạnh nhạt rồi quay sang nhìn ông bà hội đồng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
"Ông hội đồng, bà lớn, con có một điều muốn hỏi ạ."
Bà lớn quay sang, vẫn giữ nụ cười hiền hòa:
"Sao vậy con? Đồ ăn không vừa miệng hả?"
An Khuê cười nhẹ, ánh mắt khẽ liếc về phía Thái Sơn, khóe môi nhếch lên:
"Đồ ăn ngon lắm ạ... nhưng mà con muốn hỏi, nhà mình... người ở được ngồi chung mâm với chủ luôn ạ?"
Lời vừa dứt, không khí xung quanh như lặng đi một nhịp. Thái Sơn tái mặt, ánh mắt hoang mang, Quang Hùng và Linh Mây khẽ liếc nhìn An Khuê rồi nhìn sang Minh Hiếu, còn Phong Hào nhíu mày đầy khó hiểu.
Chuyện người ở ăn chung với chủ, xưa nay vốn là điều không thể. Nhưng nếu Minh Hiếu đã muốn, thì đến ông hội đồng cũng khó mà ngăn cản.
Nhận ra ánh mắt đang đổ dồn về mình, Thái Sơn vội vã đặt đũa xuống, giọng lắp bắp:
"C-con xin lỗi ạ..."
Anh khẽ nhích người định đứng dậy, nhưng bàn tay Minh Hiếu đã kịp đặt lên tay anh, giữ chặt lại.
Ánh mắt Minh Hiếu chợt lạnh đi, lướt thẳng về phía An Khuê, trong đôi mắt ấy lộ rõ vẻ khó chịu:
"Người của tôi, ngồi đâu, ăn gì là chuyện của tôi. Cô hai có ý kiến gì không?"
Câu hỏi đơn giản nhưng khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía An Khuê. Cô thoáng khựng lại, đôi mắt tối đi, bàn tay vô thức siết chặt.
Nhưng rồi cô lại cười nhạt, giọng mềm mỏng:
"Dạ, em đâu có ý kiến gì đâu, chỉ hỏi cho biết thôi mà."
Không khí trong phòng như ngưng đọng. Phong Hào vội lên tiếng, phá vỡ sự căng thẳng:
"Thôi, chuyện này có gì đâu mà. Ăn lẹ đi, lát anh dẫn tụi bây đi hái xoài nhà bà Lệ."
Câu nói nhẹ nhàng nhưng cũng là cách kéo mọi người quay lại với bữa ăn. Bà lớn khẽ gật đầu, nở nụ cười hiền hòa như để xua đi không khí căng thẳng.
Minh Hiếu vẫn không buông tay Thái Sơn, ánh mắt dịu lại, khẽ nói:
"Ngồi xuống ăn đi."
Thái Sơn khẽ gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt len lén liếc Minh Hiếu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
---
Minh Hiếu đứng khoanh tay, ánh mắt dò xét nhìn Thái Sơn đang lúi húi dọn bàn sau bữa ăn.
"Mày làm gì vậy?"
Thái Sơn vừa chất chén dĩa vào mâm vừa ngẩng lên đáp, giọng nhẹ nhàng:
"Dạ? Tui đang dọn bàn."
Minh Hiếu liếc nhìn đống chén dĩa rồi lại nhìn Thái Sơn, giọng thắc mắc:
"Dọn chi?"
Thái Sơn bật cười khẽ, ánh mắt tinh nghịch:
"Chứ hổng lẽ cậu định để nó ở đâu luôn hả?"
Minh Hiếu đứng ngẫm một chút, rồi bất ngờ quay người chạy thẳng vào bếp, khiến Thái Sơn ngơ ngác.
Một lúc sau, Minh Hiếu kéo anh Tý ra, tay cầm mâm chén đưa cho anh.
"Anh dọn đi, để Sơn đi chơi với tui."
Vừa dứt lời, cậu đã nhanh tay nắm lấy tay Thái Sơn kéo đi, không để ai kịp phản ứng.
Anh Tý nhìn theo, ánh mắt vừa bất mãn vừa bối rối, lẩm bẩm:
"Sao cái cảnh này nó quen quen..."
---
"Cậu hai lôi tui đi đâu dạ?" - Thái Sơn ngơ ngác hỏi khi bị kéo đi bất ngờ.
Minh Hiếu không đáp, chỉ im lặng nắm tay Thái Sơn băng qua cánh đồng lúa thơm ngát. Gió chiều thoảng qua mang theo hương lúa mát lành, xao động cả một khoảng trời.
Cuối cùng, cả hai dừng lại ở một góc cây quen thuộc. Nhưng thứ Minh Hiếu tìm dường như không còn nữa.
"Ủa?" - Minh Hiếu ngẩn người, ánh mắt hoang mang đảo quanh.
"Cậu hai tìm gì dạ?" - Thái Sơn nghiêng đầu hỏi, ánh mắt dịu dàng.
Minh Hiếu im lặng, ánh mắt quét qua khung cảnh, rồi dừng lại ở một gốc cổ thụ đã bị đốn mất. Ánh mắt cậu chùng xuống, mang theo chút hụt hẫng.
"À...cái cây này bị đốn hồi bảy năm trước rồi á." - Thái Sơn cười khẽ, giọng nhẹ nhàng, thầm nghĩ hóa ra cậu hai vẫn còn nhớ chỗ này.
Minh Hiếu bĩu môi, ánh mắt thất vọng như một đứa trẻ vừa đánh mất món đồ chơi yêu thích. Cậu lủi thủi bước đến ngồi xuống gốc cây cũ, ánh mắt xa xăm hướng về cánh đồng trước mặt.
Thái Sơn đứng nhìn, rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống gần đó. Anh với tay bứt vài cây lúa, cẩn thận đan chúng lại thành một vòng tròn nhỏ, sau đó bước đến ngồi cạnh Minh Hiếu.
Minh Hiếu liếc mắt tò mò.
"Mày làm gì dọ?"
Thái Sơn vẫn cặm cụi đan từng cây lúa lại với nhau, không vội trả lời. Khi vòng lúa đã hoàn thành, anh nhẹ nhàng đội lên đầu Minh Hiếu, cười tươi:
"Tặng cậu hai nè, cậu hai đừng buồn nữa nha."
Minh Hiếu hơi khựng lại, đưa tay chạm nhẹ vào vòng lúa trên đầu, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng.
Không hiểu vì xúc động hay cảm giác gì đó thôi thúc, cậu vô thức nhích người lại gần, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Thái Sơn.
Thái Sơn tròn mắt, toàn thân như đóng băng. Mặt đỏ bừng, anh quay mặt sang chỗ khác, tay đưa lên che miệng, ngại ngùng đến mức không dám ngẩng đầu.
Minh Hiếu cũng khựng lại, ánh mắt thoáng bối rối.
"X-xin lỗi... tại mày đẹp... à hông... t-tại v-vòng đẹp..." - cậu lắp bắp, càng nói càng lúng túng.
Thái Sơn không nhịn được, bật cười khúc khích, nét cười dịu dàng như ánh chiều dịu nhẹ.
"Nhưng mà... tui nghe nói cậu hai lên Sài Gòn được nhiều cô để ý lắm đa?" - anh nghiêng đầu, ánh mắt nửa trêu chọc nửa thật lòng.
Minh Hiếu hờ hững đáp, giọng dửng dưng nhưng mang chút gì đó khó đoán:
"Không quan tâm lắm."
Thái Sơn vẫn chưa buông tha, ánh mắt lấp lánh:
"Cậu hai hổng thương người ta hả?"
Minh Hiếu im lặng một chút, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Thái Sơn. Giọng cậu trầm thấp nhưng chắc chắn, như một lời thú nhận chậm rãi mà đầy quyết tâm:
"Tao...tao thương mày."
Không gian như lặng đi trong giây lát.
Thái Sơn khựng lại, đôi mắt mở to, như không tin vào điều mình vừa nghe thấy.
Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương lúa và cả những xao động trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip