Phiên Ngoại 1
Thái Sơn ngồi trước gương, tay cầm chuỗi hạt được cậu hai tặng cho. Mặt mày bữa nay coi bộ cũng tròn trịa hơn bữa trước. Từ ngày đồng ý ở bên cạnh cậu, anh thấy mình ăn ngon ngủ yên quá chừng. Mà rồi lại nghĩ lỡ mai mốt nó thấy mình mập quá rồi chê, rồi bỏ... rồi còn rước thêm mợ hai mợ ba, hay chừng mợ tư nữa thì sao? Nghĩ tới đó, lòng anh chợt se lại, mặt mày ủ rũ.
"Dạ cậu Sơn, mời cậu ra ăn cơm ạ." - con Sen bước vô, tay còn cầm cái khay nhỏ, khép nép cúi đầu.
"À ờ, chị ra trước đi, tui ra liền." - Thái Sơn hơi giật mình, quay ra, gật nhẹ với con Sen một cái.
"Dạ." - con Sen lễ phép lui ra ngoài.
Chừng một lát sau, Thái Sơn cũng bước ra ngoài ngồi vô bàn.
"Ủa... sao chỉ có mình cậu vậy đa?" - Thái Sơn ngó quanh, thấy bàn ăn ê hề mà chẳng thấy ai ngoài Quang Hùng.
"Dạ bẩm cậu, cậu hai với cậu ba qua nhà ông điền chủ bàn việc ruộng vườn rồi ạ." - con Sen thưa liền.
"Vậy còn ông bà lớn?" - Thái Sơn nghe vậy liền quay qua hỏi tiếp.
"Dạ, ông bà lớn còn kẹt trên Sài Gòn, chưa có về đó cậu."
"Còn cậu cả-..."
"Anh Cả qua nhà ông hương cả rồi." - Quang Hùng đáp gọn.
"Sao cậu biết?" - Thái Sơn nghiêng đầu nhìn nó.
"Hồi nãy có đụng mặt, ảnh nói vậy mà." - Quang Hùng nhún vai.
"Vậy hả...vậy nhà có hai đứa mà mần đồ ăn nhiều dữ thần ôn vậy trời." - Thái Sơn nhìn mâm cơm ê hề trước mặt, lắc đầu cười khẽ.
"Cậu ba có nói khi nào dìa hông?" - Quang Hùng quay qua hỏi con Mận, hầu cận của Quang Hùng.
"Dạ, hổng có ạ." - con Mận lắc đầu.
"Xì... có mà đi với mấy cô tiểu thơ đỏng đảnh, chớ bàn chuyện gì!" - Quang Hùng vừa nói vừa cầm đũa chọt vô miếng thịt, mặt mày coi bộ không vui, làm Thái Sơn bật cười khúc khích.
"Coi bộ mợ ba biết ghen rồi nghen." - Thái Sơn che miệng cười, giọng trêu chọc.
"Đã nói hổng phải mợ ba rồi mà!" - Quang Hùng đỏ mặt, trừng mắt nhìn Thái Sơn
"Rồi, rồi." - Thái Sơn vẫn cười, coi bộ chọc Quang Hùng cũng vui.
"Dạ, bẩm mợ hai-... à, cậu Sơn, cậu hai có dặn con biểu cậu sửa soạn hành lý, chừng trưa mai đi Sài Gòn với cậu hai một chuyến." - con Sen chợt nhớ, vội thưa lên.
"Ừm, tui biết rồi" - Thái Sơn gật đầu, nét mặt dịu xuống.
---
Tối đến, trời đã chạng vạng, Thái Sơn vào phòng, chậm rãi lấy vali, bắt đầu xếp ít đồ. Đang lúi húi lựa áo, bỗng anh cảm thấy sau lưng như có người lén lút bước vô. Định quay đầu hỏi ai thì bất ngờ có một vòng tay choàng ngang eo ôm lấy anh từ phía sau.
"Cậu hai...là cậu hả?" - Thái Sơn nhìn xuống đôi tay đang siết chặt mình, liền nhận ra.
"Ừm..." - Minh Hiếu khẽ đáp, giọng khàn khàn, đầu tựa nhẹ lên vai anh, giọng nghe như người sắp kiệt sức.
"Bộ cậu hai mệt lắm đa? Nghe giọng cậu có vẻ hổng được khỏe lắm." - Thái Sơn quay lại, tay áp nhẹ lên má Minh Hiếu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
"Mệt quá trời luôn á." - Minh Hiếu nhắm mắt, nắm lấy bàn tay Thái Sơn đang áp lên má mình, giọng nghe nũng nịu như trẻ nhỏ.
"Thương cậu hai của em ghê chớ." - Thái Sơn chu môi, khẽ nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cậu một cái, nhẹ như gió lướt.
"Thằng Dương nó ăn hiếp tui hoài à...Sơn quýnh nó đi." - Minh Hiếu nói nhỏ, gục đầu xuống vai Thái Sơn, dụi dụi vô hõm cổ anh hít lấy mùi hương hoa lài phảng phất trên làn da của anh.
"Thiệt cái tình..." - Thái Sơn bật cười, xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt của Minh Hiếu.
"Ủa mà, sao tự dưng cậu lại biểu em lên Sài Gòn với cậu vậy đa?" - Thái Sơn nghiêng đầu hỏi, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang nũng nịu của Minh Hiếu.
"Bộ… em hổng muốn đi với tui sao?" - Minh Hiếu bĩu môi, liếc anh một cái.
"Từ hồi nào mà cậu hai học đặng mấy cái thói nhõng nhẽo này vậy ta?" - Thái Sơn cười thành tiếng, lắc đầu nhẹ. Từ cái ngày hai người về chung một nhà (à thật ra là chung từ hồi nhỏ tới giờ) thì Minh Hiếu càng ngày càng không khác gì đứa con nít, cứ hay mè nheo đủ kiểu.
Minh Hiếu không trả lời, chỉ rướn người tới trước, hôn lên môi Thái Sơn một cái...rồi thêm cái nữa.
"Mai...là sinh nhựt của em đó." - cậu nói nhỏ, lời vừa thốt ra đã như tan vào gió.
Thái Sơn hơi khựng lại, tròn xoe mắt nhìn Minh Hiếu, ngạc nhiên thiệt sự. Tới sinh nhựt của mình anh còn không nhớ nổi, vậy mà Minh Hiếu lại nhớ hả ta? Hay thiệt đa.
"Vậy...cậu hai tính dắt em lên Sài Gòn là để tổ chức sinh nhựt cho em hả?" - anh cười khẽ, lòng dường như dịu lại.
"Ừm...muốn dắt em đi ăn, rồi đi coi xi-nê, rồi đi dạo phố...được hông?" - Minh Hiếu gãi gãi đầu, giọng lí nhí.
Thái Sơn không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc, ánh mắt mang theo chút gì đó ấm áp.
"Mà...sao cậu hai biết sinh nhựt của em vậy đa?" - Thái Sơn hỏi khẽ, lòng có chút tò mò.
"Anh có hỏi má em mà má bảo hổng có nhớ. Vậy nên, anh lấy cái ngày đầu tiên em vô nhà này làm sinh nhựt cho em luôn á." - Minh Hiếu đáp, giọng có chút buồn buồn
"Mèn đét ơi, vậy mà cậu hai cũng nhớ được nữa hả?" - Thái Sơn bật cười.
"Nhớ chớ...chỉ cần là cái gì về em, anh cũng nhớ hết trơn á." - Minh Hiếu ngước lên, mắt long lanh dưới ánh đèn dầu, giọng nói không cao nhưng đủ để khiến trái tim người đối diện khẽ run lên.
Thái Sơn nhìn Minh Hiếu chầm ngâm một lúc, ánh mắt như gợn chút gì khó tả. Anh không nói tiếng nào, chỉ khẽ vòng tay qua cổ cậu.
Minh Hiếu khẽ thở ra, tay cậu siết nhẹ eo Thái Sơn, rồi cúi xuống hôn anh, một nụ hôn mềm như lá non đầu mùa. Thái Sơn không gạt ra, cũng không giật mình. Anh chỉ đứng yên, để cậu hôn mình như thể chuyện đó đã quen từ kiếp trước.
Thân thể cả hai đổ xuống chiếc giường tre, tiếng kẽo kẹt nghe giòn tan trong đêm yên ắng. Minh Hiếu vội vàng đưa tay lên đỡ đầu Thái Sơn, sợ đầu anh đụng vô mặt giường mà đau.
"Cậu hai, mai mình phải lên Sài Gòn đó..." - Thái Sơn khẽ lên tiếng, giọng như có chút lạc đi vì nụ hôn sâu ban nãy.
"Một chút thôi hà..." - Minh Hiếu vừa thì thào, vừa kéo áo Thái Sơn xuống khỏi vai, rồi cúi hôn nhẹ lên xương quai xanh, chỗ thịt mềm và thơm mùi bồ kết phơi nắng.
"Cậu hai...lần nào cũng biểu chút xíu, mà lần nào cũng thành tới sáng luôn hết trơn..." - Thái Sơn nhăn mặt bĩu môi, cằn nhằn nhưng vẫn để mặc Minh Hiếu làm theo ý mình.
Minh Hiếu bật cười khe khẽ, ánh mắt long lanh. Cậu vuốt mặt Thái Sơn bằng những ngón tay thon dài, rồi khẽ đưa ngón cái mình tới bên môi anh, giọng dịu dàng như gió trưa:
"Đau thì cứ cắn, anh dừng liền."
Tay còn lại của cậu nhẹ nhàng lướt dọc theo người Thái Sơn từ xương cổ, qua lồng ngực phập phồng, rồi xuống dưới nữa, từng tấc da thịt như đang kể lại một khúc ru tình thầm lặng.
---
Lưu ý: đoạn sinh nhật là vì có thể những người dân xưa thường không biết mình sinh vào ngày mấy nên mới có thoại như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip