1 ; ngoại ô

i.ngoại ô

Sài Gòn hoa lệ lúc nào cũng nhộn nhịp, nhưng càng về đêm, cái sự náo nhiệt ấy nhường chỗ cho vẻ tĩnh lặng bí ẩn. Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương – hai thiếu gia nổi tiếng nhà họ Trần – vẫn đang lao vun vút trên chiếc moto phân khối lớn. Cả hai mặc áo khoác da đen, đội mũ bảo hiểm full-face, nhưng chỉ cần tháo mũ ra là đủ khiến người ta ngơ ngẩn trước vẻ đẹp trai không tì vết.
Dương, cậu em trai, hét lớn giữa tiếng gió rít:

-- thề là mưa sắp trút xuống! Đi nhanh lên anh ơi!

Hiếu nhíu mày, liếc mắt lên bầu trời đen kịt phía trước. Những giọt mưa đầu tiên đã rơi lộp độp lên tấm kính mũ bảo hiểm. Cơn mưa không báo trước, nhưng thật sự chẳng lạ gì với thời tiết Sài Gòn.

--  Tìm chỗ trú thôi

- Hiếu rồ ga, ngoặt nhanh qua con đường nhỏ dẫn về phía ngoại ô.

Xa xa, ánh đèn từ một cửa hàng hoa nho nhỏ lọt thỏm giữa hai tán cây lớn. Biển hiệu gỗ với dòng chữ nghệ thuật mềm mại: "Tiệm Hoa Sơn Hùng".

Lách cách!

Tiếng chuông gắn trên cửa reo vang khi hai cậu thiếu gia bước vào, áo khoác vắt trên tay, tóc tai rối bù vì gió. Họ ngẩng đầu, và điều đầu tiên khiến Dương chú ý là mái tóc hồng pastel của chàng trai đang đứng bên kệ hoa.

Nguyễn Thái Sơn ngẩng lên, đôi mắt sâu và hơi mơ màng. Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu be, dáng người gầy nhưng lại toát ra vẻ dịu dàng khó tả.

Bên cạnh Sơn, một chàng trai khác đang ngồi trên quầy tính tiền. Mái tóc đỏ rực như màu rượu cherry, tay lơ đễnh xoay bút. Đó là Lê Quang Hùng – đồng chủ tiệm và cũng là người có vẻ lạnh lùng hơn.

Hùng liếc nhìn hai vị khách không mời, giọng đều đều:

Mua hoa hay trú mưa?

Dương cười khẩy:

Anh nghĩ tụi tôi chạy xe phân khối lớn giữa trời mưa to là để mua hoa à?

Hiếu khẽ lườm em trai, rồi quay sang nhìn Sơn:

-- Xin lỗi, bọn tôi chỉ trú mưa một lát.

Sơn khẽ gật đầu, quay lại tiếp tục cắm những cành hoa tulip trắng vào bình.
Không gian yên tĩnh. Hương hoa dịu nhẹ lan tỏa trong không khí, hòa với tiếng mưa rơi bên ngoài. Dương bước lại gần quầy, ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính.

-- Hai người mở tiệm hoa ở đây lâu chưa?

Hùng nhướng mày, ánh mắt có chút thách thức:

-- Cũng đủ lâu để nhận ra hai cậu là dân thành phố lớn ghé qua.

Dương bật cười, thích thú với cách đáp trả thẳng thừng. Trong khi đó, ánh mắt Hiếu lại dừng ở Thái Sơn. Cái cách Sơn nhẹ nhàng chạm vào từng cánh hoa, tỉ mỉ và yên bình, làm Hiếu có chút tò mò.

--Anh Sơn ;  Hiếu lên tiếng, gọi tên chàng trai tóc hồng.

-- Hửm? ; Sơn ngẩng lên, đôi mắt chạm vào Hiếu.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại vài giây.

Hiếu cười nhẹ, tay đút túi quần:

-- Tóc anh...thú vị đấy.

Sơn chớp mắt, dường như không hiểu ý Hiếu là khen hay trêu chọc, nhưng chưa kịp trả lời, Dương đã chen ngang:

Anh tôi thích màu mè lắm. Hồng với đỏ cherry là gu của ảnh.

Hùng bật cười thành tiếng, lần đầu tiên từ lúc hai vị thiếu gia bước vào.

-- Vậy chắc anh cậu thích tiệm hoa này rồi, tụi tôi có cả hoa màu hồng lẫn đỏ đấy.

Cơn mưa vẫn rả rích bên ngoài. Nhưng trong tiệm hoa nhỏ, một câu chuyện mới chỉ vừa bắt đầu.

.hương hoa giữa đêm mưa

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, hòa với mùi hoa tươi ngập tràn trong không gian nhỏ hẹp.

Đăng Dương ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò khi lướt qua từng ngóc ngách của tiệm. So với vẻ sang trọng mà hai anh em họ Trần thường quen thuộc, tiệm hoa này mang một nét mộc mạc, giản dị nhưng lại có gì đó rất… cuốn hút.
Hiếu vẫn đứng lặng lẽ bên kệ hoa, ánh mắt lướt qua những bông hoa bách hợp trắng muốt.

Tay anh vô thức chạm nhẹ lên cánh hoa mềm mại, nhưng không ngờ lại khiến một cánh hoa rơi xuống.

-- Đừng mạnh tay quá, hoa không chịu nổi đâu. ; Giọng Thái Sơn vang lên sau lưng, khiến Hiếu giật mình.

Hiếu quay lại, bắt gặp ánh mắt của Sơn. Anh ta không cười, nhưng trong đôi mắt đó lại phảng phất chút dịu dàng.

Tôi chỉ chạm nhẹ thôi mà. – Hiếu nhún vai, ngón tay xoay tròn cánh hoa vừa rơi.

Vậy mà cũng làm hoa rụng được. – Hùng nheo mắt, khoanh tay trước ngực, nhìn Hiếu đầy vẻ nghi ngờ.

Dương cười phá lên:

-- Đấy là tài năng đấy anh ạ. Anh tôi mà động vào cái gì thì thể nào cũng có chuyện xảy ra.

-- Mày im đi, Dương. – Hiếu lườm em trai, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự vui vẻ.

Thái Sơn cúi xuống nhặt cánh hoa rơi, nhẹ nhàng đặt lên quầy. Động tác ấy khiến Hiếu không khỏi chú ý. Có gì đó rất khác biệt ở người con trai này – từ dáng vẻ, ánh mắt cho đến cách Sơn đối xử với từng nhành hoa.

Hai người thường xuyên mở cửa khuya thế này à? – Hiếu hỏi, ánh mắt dừng lại trên những giỏ hoa treo lơ lửng.

-- Không hẳn. Nhưng mưa lớn thế này, ai mà ngủ được. – Hùng đáp, ánh mắt liếc ra ngoài khung cửa kính mờ hơi nước.

Dương huých nhẹ vai Hiếu, thì thầm đủ để cả hai nghe thấy:

--Em có cảm giác hai người này sống kiểu…nghệ sĩ quá ha?

Hiếu bật cười nhẹ, nhưng không đáp. Đúng là tiệm hoa này và cả chủ nhân của nó đều toát ra một vẻ rất “phi thực tế”, như thể họ không quá bận tâm đến thế giới xô bồ ngoài kia.

Lạch cạch.

Hùng đặt hai cốc trà nóng lên bàn, đẩy một cốc về phía Dương.

-- Uống đi, cho ấm. Đừng lo, không tẩm độc đâu.

Haha, cảm ơn anh. – Dương đón lấy, ngón tay xoa nhẹ quanh thành cốc để cảm nhận hơi ấm lan tỏa. – Nhưng mà, hai anh ở đây… không thấy buồn sao?

Sao lại buồn? – Hùng nheo mắt, tựa lưng vào quầy. – Ở đây yên bình, không như trong thành phố.

Nhưng mà… chẳng phải yên tĩnh quá sẽ cô đơn à? – Dương hỏi, ánh mắt chợt trầm xuống.

Thái Sơn khẽ ngước lên, lần đầu tiên trong đêm nay, anh nở một nụ cười nhẹ:

-- Hoa cũng cô đơn, nhưng chúng không than phiền.

Câu trả lời khiến cả Dương và Hiếu đều sững lại. Hiếu nhìn Sơn, và trong khoảnh khắc, anh nhận ra rằng người con trai này có gì đó rất khác biệt

– một sự tĩnh lặng, nhưng lại ẩn giấu những điều khó đoán sâu bên trong.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rả rích…

...

mưa ngoài trời nhỏ dần, chỉ còn lất phất như sương mỏng. Nhưng không ai trong tiệm hoa có vẻ muốn rời đi.

Dương chậm rãi xoay cốc trà trong tay, ánh mắt thi thoảng lại lén lút quan sát Quang Hùng. Mái tóc đỏ cherry của anh ta nổi bật giữa không gian đậm chất thơ này

Có gì đó ở Hùng khiến Dương không rời mắt được, từ ánh mắt sắc lạnh cho đến cái cách anh ta dựa hờ hững vào quầy như chẳng màng đến mọi thứ xung quanh.

Hiếu đứng gần kệ hoa, ngón tay chạm nhẹ vào những cánh hoa hồng vàng rực rỡ. Đôi lúc, ánh mắt anh lại liếc về phía Thái Sơn. Có gì đó ở người con trai này khiến Hiếu thấy tò mò…và cả chút khó hiểu.

-- Hai anh mở tiệm hoa này lâu chưa? – Dương lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Quang Hùng ngước lên, nhún vai:

-- Được ba năm. Trước đó tụi tôi làm chỗ khác.

-- Làm gì? – Dương chống cằm, mắt ánh lên sự hứng thú.

Việc linh tinh thôi. – Hùng cười nhẹ, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt. – Đâu phải ai cũng khởi đầu bằng một cửa tiệm yên bình thế này.

Nghe cứ như có quá khứ bí ẩn ấy nhỉ. – Dương nheo mắt, giọng pha chút đùa cợt.

Hiếu quay sang nhìn em trai, khẽ lắc đầu:

Đừng tò mò quá, Dương. Ai cũng có chuyện riêng.

-- Tôi không phiền. – Thái Sơn lên tiếng, ánh mắt anh lướt qua Dương rồi dừng lại ở Hiếu. – Nếu hai anh em thấy thú vị thì cứ coi tụi tôi là kiểu người “bỏ phố về rừng”.

Hiếu bật cười nhẹ:

Tôi không nghĩ có nhiều người bỏ phố để đến ngoại ô bán hoa đâu.

Tụi tôi khác biệt mà. – Quang Hùng đáp, tay khéo léo xếp những cành oải hương vào một giỏ lớn.

Không khí trong tiệm hoa vẫn yên tĩnh, nhưng không hề ngượng ngập. Hương thơm của hoa hòa quyện trong không gian, như thể tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia.

Dương đặt cốc trà xuống, chợt đứng dậy, bước tới gần Quang Hùng.

Anh Quang Hùng, tôi để ý nãy giờ... – Dương chỉ vào những chậu hoa nhỏ trên kệ. – Hoa của anh chăm kỹ thật đấy.

Đương nhiên. Hoa là thứ sống cùng tôi mỗi ngày mà. – Hùng đáp, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như thường.

Dương chống tay lên quầy, cười tinh nghịch:

-- Vậy có bao giờ anh nghĩ… sẽ bán đi tất cả để làm việc khác không?

Quang Hùng dừng lại một chút, ánh mắt anh lóe lên tia gì đó nhưng nhanh chóng lẩn khuất:

-- Chưa bao giờ.

--Hoa gắn bó với anh thế à?

Không hẳn. – Hùng đặt nhành hoa xuống, chậm rãi nhìn Dương. – Tôi chỉ nghĩ, nếu có thứ gì làm mình bình yên, thì giữ nó bên cạnh là đủ.

Dương không đáp, chỉ nhìn Quang Hùng chằm chằm. Trong khoảnh khắc, Dương nhận ra Hùng không phải là người đơn giản. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia chắc chắn là một câu chuyện dài mà Hùng không muốn kể.

Ở một góc khác, Hiếu lặng lẽ quan sát Thái Sơn, ánh mắt trầm ngâm.

Anh Sơn…

Sao? – Sơn quay lại, đôi mắt trong veo như phản chiếu cả thế giới hoa lá.

Hiếu mím môi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh chợt nhận ra rằng, có những thứ không cần vội vàng.
Cơn mưa ngoài kia dần tạnh hẳn.

Hình như trời sắp ngớt mưa rồi. – Sơn lên tiếng, ánh mắt nhìn qua tấm kính cửa sổ.

Hiếu gật đầu, tay kéo khóa áo khoác:

-- Vậy chắc bọn tôi nên đi. Làm phiền hai anh hơi lâu rồi.

Không sao. – Hùng ngả người lên quầy, khoanh tay nhìn cả hai. – Lần sau có đi ngang thì ghé chơi.

Nếu trời lại mưa thì tụi tôi sẽ ghé. – Dương cười lớn, ánh mắt lém lỉnh nhìn Hùng.

Thái Sơn bước ra cửa, khẽ mở cánh cửa gỗ cũ kỹ. Hiếu bước theo, nhưng trước khi ra ngoài, anh quay lại nhìn Sơn:

-- cảm ơn vì cốc trà...và cả cánh hoa rơi

Sơn hơi sững lại, nhưng rồi anh nở một nụ cười nhẹ:

-- Hoa rơi là chuyện tự nhiên. Anh không cần cảm ơn đâu.

Hiếu bật cười, đội mũ bảo hiểm lên đầu. Dương cũng bước ra, không quên liếc nhìn Quang Hùng lần cuối trước khi lên xe.

Chiếc moto phân khối lớn lại rồ ga, lao đi giữa màn đêm tĩnh lặng.
Bên trong tiệm hoa, Quang Hùng chậm rãi khóa cửa, quay sang Thái Sơn.

-- Anh nghĩ hai người đó sẽ còn ghé lại không?

Sơn nhìn ra ngoài, nơi đèn xe vẫn le lói trong đêm tối.

-- Có lẽ là sẽ ghé thôi. – Sơn khẽ đáp, ánh mắt xa xăm.

Và đúng như Sơn nói…
Đây chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip