14. họ

Sơn bật cười, lắc đầu rồi quay đi, cố gắng làm như không có gì. Nhưng thật ra, cảm giác bị Hiếu nhìn chằm chằm như vậy khiến cậu không khỏi có chút ngượng ngùng.

Cái kiểu trêu chọc của Minh Hiếu chưa bao giờ thay đổi, nhưng lần này lại mang theo chút gì đó kỳ lạ hơn bình thường.

Hiếu không nói gì thêm, chỉ đứng yên quan sát Sơn. Cậu chậm rãi đưa tay lấy một cành hoa từ trong giỏ, xoay xoay trong tay rồi bất ngờ đưa lên trước mặt Sơn. "Tặng anh."

Sơn nhìn cành hoa hồng nhạt trên tay Hiếu, không giấu được vẻ bất ngờ. "Tự dưng tặng tôi hoa làm gì?"

Minh Hiếu nhún vai, môi nở nụ cười tinh nghịch. "Thích thì tặng thôi. Anh không nhận thì tôi đi tặng người khác vậy."

Thái Sơn nhíu mày, đưa tay giật lấy cành hoa từ tay Hiếu. "Ai bảo tôi không nhận? Nhưng cậu đừng có mà giở trò."

Hiếu bật cười, trong lòng bất giác thấy nhẹ nhõm khi Sơn vẫn như vậy, vẫn là Nguyễn Thái Sơn luôn mạnh mẽ nhưng cũng có lúc dễ bị chọc ghẹo.

Cậu đã lo rằng khoảng cách giữa họ sẽ khiến mọi thứ thay đổi, nhưng hóa ra, vẫn còn có thể giữ lại chút gì đó quen thuộc.

Bên cạnh họ, Hùng vẫn đang nói chuyện với Dương. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt của Hùng lại lướt qua Sơn và Hiếu, mang theo một chút suy tư.

Cậu đã từng thấy Sơn cười rất nhiều lần, nhưng không phải nụ cười nào cũng thật sự vui vẻ. Nhưng khi ở cạnh Hiếu, dù có bị trêu chọc hay bị chọc tức, Sơn vẫn luôn cười theo một cách rất tự nhiên.

Dương đứng cạnh Hùng, cũng nhận ra điều đó. Anh thở nhẹ, không biết nên cảm thấy thế nào khi nhìn thấy mối quan hệ giữa Sơn và Hiếu. Một phần trong anh cảm thấy vui vì Sơn vẫn có người quan tâm, nhưng cũng có chút gì đó khiến lòng anh không yên.

Là vì điều gì? Chính anh cũng không thể xác định rõ.

Hùng chợt lên tiếng, kéo Dương ra khỏi suy nghĩ của mình. "Sao thế? Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

Dương chớp mắt, lắc đầu. "Không có gì. Chỉ là... tôi thấy mọi thứ có vẻ vẫn chưa thay đổi nhiều."

Hùng nghiêng đầu, cười nhẹ. "Vậy à? Nhưng tôi nghĩ... có những thứ đã thay đổi rồi, chỉ là cậu chưa nhận ra thôi."

Dương im lặng. Hùng nói đúng.

Những cảm xúc trong anh, những suy nghĩ về Sơn, về Hiếu, về chính bản thân mình... tất cả đều không còn như trước nữa. Và có lẽ, đây chính là lúc anh cần phải đối diện với điều đó.
Bên ngoài trời vẫn mưa lất phất, không khí se lạnh nhưng trong tiệm hoa, bầu không khí lại có một chút gì đó ấm áp hơn.

Bốn người họ, dù mỗi người có một tâm trạng riêng, nhưng vẫn đang đứng cạnh nhau, như một sợi dây vô hình vẫn còn gắn kết tất cả.
Và có lẽ, đây mới chỉ là sự khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip