7. một chút và hai chút

7. một chút và hai chút

sau cái chạm môi 'vô tình' đó, thái sơn dường như thả hồn theo gió, cứ lẩn thẩn lơ thơ như người đãng trí. có khi quang hùng phải hét lên anh mới có phản ứng.

"anh sơn, dạo này anh sao vậy?hôm bữa còn ghẹo em mà hôm nay hồn treo trên gác máy rồi hả?" --- Hùng nhíu mày khi nói, tay khoanh lại khi nhìn mái đầu hồng nhạt của Thái Sơn đang cúi xuống nhặt lại cái bình hoa anh làm vỡ ban nãy.

"ơi, anh có sao đâu...chắc hơi mệt thôi" --- Sơn lắc nhẹ đầu như muốn phủ nhận những lời Hùng vừa nói, cậu em thấy người anh trai khác họ với mình như thế thì cũng chỉ biết thở dài.

"rõ là đêm qua em chỉ ngủ trước anh có một xíu thôi mà hôm nay đã như vậy, em mà ngủ sớm hơn một xíu nữa th..." --- "thì có khi sơn thành 'vợ' người ta luôn cũng nên, đúng không?"

có một giọng nói chợt chen ngang lời Quang Hùng, không phải Thái Sơn, mà là giọng của...

"BÙI ANH TÚ!!!" --- hai cục bông một hồng một đỏ loi nhoi chạy về phía người vừa được gọi cả họ tên như cúng cơm, người ngoài không biết chắc còn tưởng Anh Tú thiếu nợ hai chàng chủ tiệm này cũng nên.

"trời ơi từ từ thôi hai đứa ơi, ngộp chết anh rồi" - Anh Tú đưa tay xoa đầu hai đứa em nhỏ của mình, chất giọng mệt mỏi nhưng cũng pha chút nuông chiều

Trong khi đó Hùng và Sơn cứ như con nít lạc mẹ, ôm siết Tú cứng ngắc. loay hoay cũng mười mấy phút hai 'ông thần' này mới chịu buông Anh Tú ra.

"Anh đi đâu mà bỏ tụi em mấy năm trời, không liên lạc, không tin nhắn, tài khoản ig anh cũng xóa luôn...huhu, em tưởng anh đi lấy vợ bỏ tụi em"

     --- Hùng vừa nói vừa mếu máo, tay đưa ra đếm đếm khi nói như muốn kể tội trạng của Anh Tú, làm người con trai họ Bùi kia không nhịn được cười, cứ ngỡ Quang Hùng nay cũng lớn nên sẽ thay đổi rất nhiều, hóa ra vẫn như ngày nào...

còn Thái Sơn thì đỡ hơn chút, nhưng lại ngồi kế bên anh, tay cứ kéo kéo vành áo của Anh Tú như em bé khiến Bùi Anh Tú bất lực với hai cậu nhóc họ Lê và Nguyễn này.

"hai cậu ơi, hai cậu cũng 27 gần 30 rồi đó, cứ như con nít ấy!"

---" mới 27 tuổi thôi mà!anh gần 32 rồi mà còn chưa có vợ...hay anh định lấy chồng giống anh S...." --- cậu khẽ liếc người anh họ nguyễn khi nói, chưa kịp dứt câu thì đã bị ánh mắt sắt lẹm của Thái Sơn va chúng

và một lúc sau thì...

"LÊ QUANG HÙNG, EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ANH!!!"

....

Phía bên này, Minh Hiếu cũng không khá khẩm hơn là bao, lâu lâu cứ tự cười một mình làm Đăng Dương cũng thấy sợ sợ...thậm chí còn đối xử tốt với Dương một cách bất thường

Làm thằng nhỏ có bữa chạy trượt té đập đầu vào tường do lần đầu tiên anh hai nó cho nó mượn điện thoại, hay đồng ý chở nó đi chơi cùng một xe, hay chấp nhận làm thay phần công việc của nó...

Đăng Dương sợ hãi vô cùng.

"Anh hai, em hỏi thật nha, anh thật sự thích cái anh Sơn sơn gì đó hả?" -- Đăng Dương rít nhẹ một hơi thuốc trước khi hỏi, dựa mình vào lan can phòng minh hiếu và cất giọng hỏi.

nó thấy mặt anh nó trầm trọng lắm, tưởng sẽ nói gì nghiêm túc...nhưng hóa ra chỉ đáp lại là: " anh ấy là Nguyễn Thái Sơn, sơn sơn là cái gì?"

"Ai mà nhớ đâu à" -- Dương.

"Ừ mày thì nhớ tới ai, có nhớ tới anh Lê Quang Hùng là hay thôi" -- Hiếu nhếch môi, ném cho cậu em trai mình một nụ cười khinh.

"em ê anh!!!"--- và đêm đó, ai cũng nghe tiếng hai cậu Trần cãi nhau đủ thứ chuyện trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip