01
Quán ăn nhỏ nằm ngay ngã tư gần ba trường cấp ba lớn, ngày nào cũng tấp nập học sinh ghé ăn. Món ăn ngon, giá cả lại hợp lý, phục vụ nhanh nhẹn, nhưng quan trọng nhất là... ông chủ cực kỳ đẹp trai.
Nguyễn Thái Sơn, 27 tuổi, cao hơn 1m7, quần tây, áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu, tóc hơi rối, nụ cười lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc sảo. Dù từng có một quá khứ huy hoàng chuyên quậy phá, nhưng giờ đây anh chỉ muốn lo kiếm tiền, sống một cuộc đời bình dị.
Lần đầu Trần Minh Hiếu đặt chân vào quán này là do bị lũ bạn kéo đi. Cậu chẳng có chút hứng thú gì với mấy cái quán ăn đông đúc, lại càng không có hứng thú với ông chủ có hình xăm lấp ló dưới cổ tay áo kia. Mấy lần đi học ngang qua đây, cậu còn bắt gặp hắn đứng hút thuốc ngoài cửa, áo ba lỗ, tay gân guốc, hình xăm rồng quấn kín bắp tay. Nhìn thế nào cũng thấy giống mấy thành phần bất hảo.
Mà Minh Hiếu lại ghét nhất là cái kiểu người như vậy—trông nguy hiểm, sống không có quy tắc. Nhưng bạn cậu lại thích ăn ở đây, bảo rằng "Ông chủ đẹp trai lắm, mà anh ấy hiền lắm luôn!"
Hiền? Cậu liếc mắt nhìn sang, đúng lúc bắt gặp anh đang nở nụ cười nhàn nhạt với một khách nữ. Nhìn cũng có vẻ lịch sự thật, nhưng ai mà biết được bộ mặt thật của hắn chứ?
Cậu chẳng hứng thú gì với hắn và hắn cũng chả biết đến sự tồn tại của cậu. Mọi chuyện sẽ mãi như vậy, nếu không có cái đêm cậu bị chặn đường lúc đi học thêm về.
Minh Hiếu không phải dạng kiểu yếu đuối, nhưng một mình cậu đối mặt với bốn, năm thằng côn đồ thì cũng chẳng có cửa chống cự. Cậu nghĩ đời mình sắp xong rồi, đang tính lấy đà bỏ chạy thì một giọng nói vang lên phía sau.
"Năm đánh một? Ngon ha?"
Bọn côn đồ quay đầu, thấy một người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần tây, tay áo xắn đến khuỷu, nhìn qua tưởng dân văn phòng nhưng khí chất thì lại chẳng giống chút nào.
"Anh là ai? Xía vào chuyện của tụi này làm gì?" Một thằng lên tiếng, giọng điệu khiêu khích.
Thái Sơn không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Minh Hiếu, nhướng mày:
"Nhóc, sao xui dữ vậy?"
"..."
Minh Hiếu không trả lời, nhưng trong lòng đang thầm chửi thề. Sao người cứu cậu lại là cái tên này? Mình chết chắc rồi...
Bọn côn đồ thấy Thái Sơn không đáp lại, tưởng anh sợ. Một thằng cười khẩy, vung nắm đấm định đập thẳng vào mặt.
Anh nghiêng đầu, dễ dàng né được. Nhưng đúng lúc đó, Minh Hiếu đang tính xoay người bỏ đi trước thì lại bị một thằng khác túm áo, kéo lùi về sau.
Phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, Sơn vươn tay giữ lấy cậu. BỐP!
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Sơn.
Minh Hiếu ngớ người, còn bọn kia thì khựng lại.
Thái Sơn đưa tay chạm vào vết thương trên môi, khóe miệng rỉ máu. Anh bật cười, lắc nhẹ đầu, ánh mắt nửa buồn cười, nửa bất đắc dĩ:
"Mẹ nó, xui ghê hổng cái mặt tiền của tao rồi."
Không để bọn nhóc kịp phản ứng, Sơn lập tức ra tay. Chưa đầy năm phút sau, năm thằng nằm la liệt dưới đất, mặt mày tím tái.
Minh Hiếu đứng bên cạnh, há hốc miệng.
Sơn phủi phủi tay, nhìn cậu:
"Giờ thì về được chưa?"
Minh Hiếu không trả lời, chỉ nhìn anh chằm chằm, rồi bất ngờ kéo tay áo Sơn lên.
"Gì đấy?"
Cậu cau mày, nhìn vết thương trên cánh tay anh, rồi lại nhìn gương mặt bầm tím một bên má.
"... Đứng yên." Cậu lạnh giọng, rồi chạy đi.
Anh ngẩn người nhìn theo. Một lúc sau, Minh Hiếu trở lại với một túi bông băng, thuốc sát trùng và khăn giấy.
Cậu ngồi xuống ngay lề đường, kéo tay áo Sơn lên lần nữa.
"Chà, em chu đáo ghê." Sơn cười nhạt.
Hiếu không thèm đáp, chỉ cúi đầu cẩn thận lau vết thương cho anh. Động tác tuy có chút mạnh tay, nhưng lại rất tỉ mỉ.
Sơn nhìn cậu, ánh mắt dần trở nên thú vị.
"Nhóc..." Anh chậm rãi nói, "Anh nhớ hình như em không thích anh lắm đâu nhỉ?"
Minh Hiếu nghe xong thì đơ mất vài giây. Cậu nhíu mày, nhìn Thái Sơn đầy đề phòng:
"Anh nói bậy gì đó?"
Sơn nhún vai, chậm rãi lấy điếu thuốc trong túi ra, nhưng chưa kịp châm lửa thì Hiếu đã chộp lấy, quăng thẳng vào thùng rác.
"Ê, tốn tiền đó!"
"Anh còn nói nữa tôi quăng anh luôn bây giờ."
Không khí im lặng một lúc, chỉ có tiếng xe cộ chạy qua lại trên đường. Hiếu cúi đầu, tỉ mỉ sát trùng cho anh, lẩm bẩm:
"Thì cũng đâu phải không có lý do. Anh nhìn như dân giang hồ thứ thiệt, hút thuốc đầy quán, hình xăm thì lấp ló... ai mà tin được anh hiền."
Sơn liếc cậu:
"Anh có hút trong quán đâu?"
Hiếu: "Chứ không phải sao?"
"Không." Sơn nhàn nhạt đáp. "Anh hút ở bên hông quán, ngay cái góc có thùng rác, chỗ đó khuất, không ai thấy."
Minh Hiếu khựng lại, suy nghĩ một lúc, rồi trợn mắt:
"Khoan đã... vậy lúc chiều anh đứng đó, có nghe thấy tụi tôi nói chuyện không?"
Sơn hơi nhướng mày, ra vẻ suy nghĩ:
"Chiều nay hả?"
"Ừ."
"Ờ... để xem..." Anh làm bộ trầm tư, rồi nheo mắt nhìn cậu, cười nhàn nhạt. "Lúc em ăn xong đứng lên đi về, em có nói gì nhỉ?"
Minh Hiếu chột dạ.
Anh cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Lúc chiều anh trốn một góc hút thuốc, hình như có vô tình nghe thấy em nói với đám bạn là không thích chủ quán. Còn bảo anh nhìn dữ lắm, không đàng hoàng."
Minh Hiếu giật mình, suýt nữa bóp nát chai cồn sát trùng trong tay.
Chết mẹ, bị nghe rồi.
Giờ cậu mới nhớ lại. Lúc chiều ăn xong, đám bạn có đùa rằng ông chủ quán nhìn dễ mến quá lại còn dễ gần nữa, còn cậu thì bĩu môi nói một tràng như vậy.
Ai ngờ lại bị nghe thấy.
"... Anh nghe hết rồi à?" Cậu hỏi, giọng hơi nhỏ.
Sơn cười cười:
"Ừ. Định ra hỏi xem anh bất cần chỗ nào mà em ác cảm vậy, nhưng nghĩ lại thì thôi, mắc công em sợ."
Minh Hiếu: "..."
Thái Sơn nhìn dáng vẻ khó xử của cậu thì thấy thú vị, nhưng cũng không muốn chọc quá, chỉ nhún vai:
"Mà công nhận luôn, lần đầu thấy ai chê người ta xong vài tiếng sau lại băng bó cho người ta."
"... Thì tại anh cứu tôi."
"Vậy nếu lần sau anh không cứu, em sẽ tiếp tục ghét anh?"
Hiếu nghẹn lời.
Sơn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc bén như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Một lúc sau, anh khẽ cười:
"Thôi kệ, dù sao giờ cũng đỡ tủi thân rồi."
Hiếu: "???"
Sơn lười biếng ngả người ra sau, khoanh tay, cười nhàn nhạt:
"Lúc chiều nghe em nói vậy, anh còn nghĩ thôi xong, có người ghét mình rồi."
"... Anh quan tâm chuyện đó?"
"Ừ. Em là khách mà." Anh nghiêng đầu, cười lười biếng. "Khách mà ghét chủ, lỡ mai mốt quán ế thì sao?"
Ngay khi Hiếu vừa dán miếng băng cá nhân lên má anh, Sơn đột nhiên nghiêng đầu, tay chỉ chỉ vào bên má của mình rồi nheo mắt nhìn cậu:
"Nhưng mà này, thật ra là em cũng không ghét anh lắm nhỉ? Tỉ mỉ thế này cơ mà"
Minh Hiếu khựng lại.
Cậu mở miệng định trả lời thì Sơn đã cười khẽ, ghé sát lại, thấp giọng:
"Hay là... em bắt đầu có cảm tình với anh rồi?"
"... Anh có muốn ăn thêm cú đấm không?"
Sơn nghe Hiếu hăm dọa thì bật cười, nhưng không trêu nữa, chỉ để yên cho cậu làm cho xong việc.
Minh Hiếu xong việc ngước lên nhìn anh một lúc, rồi khẽ lầm bầm:
"... Giờ hết ghét thì chưa biết, chỉ thấy phiền thôi."
"Cũng được. Miễn đừng ghét anh là được."
Hiếu liếc Sơn một cái, rồi nhanh chóng đứng dậy:
"Tôi về đây."
Sơn nhìn cậu, môi nhếch lên:
"Ừ, đi đường cẩn thận nha, nhóc con."
Minh Hiếu suýt nữa té ngửa. Cậu nghiến răng, trừng mắt nhìn anh:
"Anh gọi ai là nhóc?"
"Sao vậy? Nhóc?"
"..."
Hiếu quyết định không thèm chấp, lập tức quay lưng bỏ đi.
Nhưng ngay khi cậu vừa đi được vài bước, giọng Sơn lại vang lên:
"Này, lần sau nếu có bị chặn đường tiếp, nhớ gọi anh nha."
Hiếu khựng lại, nhìn anh đầy cảnh giác:
"... Sao anh chắc là tôi sẽ bị chặn nữa?"
Sơn cười lười biếng, đứng dậy phủi bụi trên áo:
"Thì nhìn em là biết, dễ bị bắt nạt."
Minh Hiếu: "..."
Cậu quay ngoắt đi, không thèm nói thêm lời nào. Nhưng lạ thay, trong lòng lại không còn ghét ông chủ quán như trước nữa.
----
Sáng hôm sau, Thái Sơn đến quán sớm như thường lệ. Vừa bước vào, anh đã ngay lập tức bị nhân viên nhìn chằm chằm.
"Sếp... môi sếp sao vậy?"
"Mặt sếp... tím rồi kìa?"
"Ủa? Hôm qua lúc về vẫn bình thường mà? Sếp đi đánh nhau hả?"
"Trời ơi mặt tiền của quán..."
Thái Sơn lười biếng nhấc tay lên, chạm vào khoé môi còn hơi sưng, nhàn nhạt đáp:
"Chó con ở nhà cào thôi."
Cả quán im lặng đúng ba giây.
"Ủa? Sếp có nuôi chó hả?"
"Ừ. Con này hung dữ lắm, mới gặp đã sẵn sàng cắn anh rồi."
"Mà nó cũng có trách nhiệm lắm." Sơn lơ đãng tiếp tục, "Vừa cào vừa sứt thuốc cho anh luôn."
Nhân viên: "???"
Vừa nói, Sơn vừa hờ hững liếc sang cửa quán. Đúng lúc đó, Minh Hiếu bước vào, trên tay là một túi giấy, vẻ mặt lưỡng lự.
Nhân viên: "..."
Cả đám đồng loạt quay lại nhìn sếp mình, rồi lại nhìn Minh Hiếu, ánh mắt khó hiểu.
Bầu không khí im lặng đúng ba giây nữa.
"À ha," một nhân viên lên tiếng:
"thì ra đây là—"
"Im." Sơn cắt ngang, liếc một cái sắc lẹm. Cả đám lập tức im bặt.
Minh Hiếu đứng khựng lại, nhìn thái độ kỳ lạ của mọi người, nhưng quyết định không quan tâm. Cậu bước đến quầy, đặt túi giấy xuống, rồi nhìn Sơn:
"... Anh ăn sáng chưa?"
Sơn nhướng mày, chống tay lên quầy, nhìn cậu đầy hứng thú:
"Sao? Hôm qua băng bó cho anh chưa đủ, hôm nay còn định nuôi luôn?"
Hiếu hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn đáp:
"Không phải. Chỉ là... tôi nghĩ anh bị đánh một đấm vì tôi, nên mua cái này gọi là chuộc lỗi."
Sơn liếc túi giấy, nhấc lên xem thử:
"Bánh bao?"
"Ừ. Mua trên đường đến đây."
Anh bóc một cái, cắn thử một miếng, rồi chậc lưỡi:
"Ơ hay, sao không mua cháo? Mặt anh kiểu này húp cháo hợp hơn."
Minh Hiếu: "..."
Cậu nhìn anh đầy bất lực:
"Anh muốn ăn thì tự đi mua. Không thích thì đưa lại đây, tôi ăn giùm."
Sơn lập tức giấu túi bánh bao ra sau lưng:
"Thôi, anh lỡ nhận rồi, em không đòi lại được đâu."
Nhân viên đứng sau nãy giờ hóng chuyện, đến lúc này không nhịn được nữa. Một đứa khều khều đồng nghiệp bên cạnh, thì thầm:
"Ê, có khi nào chó nhỏ sếp nói là—"
"Có khi nào sếp bị đấm một cái mà hỏng đầu rồi không?"
"Ờ... nhưng mà tui thấy ảnh đang vui mà?"
"Ờ ha..."
Thái Sơn nhai bánh bao, liếc mắt nhìn cả đám:
"Mấy đứa đang chê không có gì làm à?"
Cả bọn lập tức tản ra như chưa có chuyện gì.
Thái Sơn quay lại nhìn Minh Hiếu, nheo mắt:
"Hôm nay em có tiết không?"
"Có. Trưa mới học."
"Vậy là rảnh tới trưa?"
Hiếu cau mày, cảnh giác:
"Anh hỏi làm gì?"
Sơn cười nhàn nhạt, hất cằm về phía gian bếp:
"Vậy vào phụ anh một tay đi. Chuộc lỗi cho trọn luôn."
Hiếu: "..."
Cậu nhìn Sơn, lại nhìn gian bếp, rồi thở dài. Đáng lẽ không nên đến đây.
Nhưng mà...
Thôi kệ, dù sao cũng lỡ rồi.
....
🐶🐱
Mọi người đọc nếu thấy thích thì cho mình xin một lượt bình chọn nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip