1. hờ hững, nhạt nhẽo, lạnh lẽo.

máu đậm đặc chảy xuống từ vành môi, thái sơn rời khỏi minh hiếu, mang theo thứ mật tanh nồng từ khuôn miệng chàng trai trẻ tuổi.

đôi cánh trắng khép hờ dần buông, để lộ gương mặt thoáng vẻ sững sờ.

thái sơn vừa hôn minh hiếu.

em vừa phạm phải điều cấm kị của chốn thiên đường.

bàn tay mảnh khảnh, trắng nõn của thái sơn buông khỏi cổ minh hiếu, lau nhẹ vệt máu còn ấm, sau đó đưa lên miệng mình và bật cười thật khẽ. 

- đừng nhìn tôi như thế chứ, tín đồ của tôi?

minh hiếu thấy tay mình ngày một siết chặt, ôm lấy người bé nhỏ trước mặt, tựa con thú rồ dại mơ về những đêm ân ái hoang tàn.

- hôn tôi đi, như cái cách cậu đang muốn.

thái sơn khép hờ mắt, còn minh hiếu cảm thấy mình như bốc hỏa. nó cúi xuống, tách hai cánh môi nhỏ nhắn để đưa từng hương tanh vào khoang miệng em. dồn dập, vội vã và tan chảy. thái sơn thấy người mình mềm nhũn, vươn tay ôm chặt lấy minh hiếu, như một cành liễu yếu ớt trước cơn gió mang nỗi thịnh nộ của tự nhiên.

đôi cánh, minh chứng cho sự đẹp đẽ của thái sơn dần nhỏ lại, vụn vỡ thành từng mảnh tàn úa. thái sơn chẳng mấy quan tâm, em ôm lấy minh hiếu, ngày một chặt chẽ, như muốn hòa làm một với nó, muốn trở thành một phần trong tâm khảm, linh hồn của nó.

- cánh của anh..

- mặc nó đi.

thái sơn gạt phăng mọi nghĩ suy của minh hiếu, ôm chặt lấy gương mặt nó, ép nó nhìn thẳng vào mắt em. 

mắt đối mắt, dục vọng ngày một lớn.

đen đúa, như cái cách thái sơn xuất hiện trong cuộc đời của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip