2. mệt mỏi, rã rời, buông lơi.
minh hiếu là một kẻ khốn khổ.
đó là hiện thực, thứ hiện thực tàn khốc và thối tha. minh hiếu vốn chẳng có điểm gì đặc biệt, ngoài sự khốn đốn ngày ngày ắp đầy trong linh hồn đã tan nát.
nó luôn nghĩ rằng, mình sẽ chết, chết một cách từ từ và chậm rãi trong nỗi đau vô hình xé toạc từng mảnh da, tấc thịt trên cơ thể. và có lẽ, minh hiếu cũng chẳng ngờ rằng sẽ có một ngày, chính nỗi đau ấy lại mang đến bên nó một thiên thần. kiều diễm, xinh đẹp, và ơ thờ với thế gian.
- con người..
thái sơn chậm rãi mở lời, mi mắt vương từng giọt sương của ngày mới. minh hiếu đứng đó, ngước lên với sự ngưỡng mộ nơi đáy mắt.
- anh là..
- minh chứng cho những mệt nhoài của cậu.
thái sơn đến bên minh hiếu như thế, chậm rãi, nhẹ nhàng, đầy âu yếm trong màn đêm đen chẳng có nổi bóng một vì sao.
thái sơn mang lại cho minh hiếu rất nhiều điều.
dục vọng.
dã tâm.
tham lam.
minh hiếu luôn khát khao một ngày được nuốt trọn thái sơn. phải, nó yêu em. yêu theo cái cách người ta luôn khinh nhờn và ghê tởm. nhưng thái sơn như một loài hoa biết cách dẫn dụ, em biết cách khiến minh hiếu rời khỏi những mặc cảm và suy nghĩ của chính mình để yêu em, từng chút, từng chút một.
- anh muốn gì?
- tôi muốn cậu.
máu thịt.
thể xác.
linh hồn.
em muốn tất thảy, em muốn thái sơn và minh hiếu hòa làm một, em muốn nó tan ra nơi đáy mắt em và rồi dâng hiến cả con tim đã mục nát.
thái sơn rời khỏi nụ hôn với minh hiếu, nhìn minh hiếu dần khép mi mắt và chết đi trong thứ tình yêu tựa mật nồng.
- ở mãi bên tôi nhé, minh hiếu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip