lặt vặt 1
được rồi, có người yêu đúng là sướng hơn mình nghĩ.
thái sơn trong lòng gật gù đồng ý.
hẹn hò đúng lúc minh hiếu đến lượt về nhà nên ban đầu hai người dính sau như sam, ngày nào cũng hẹn nhau đi ăn đi uống, chở nhau đi chơi khắp thành phố. minh hiếu chiều anh lắm, muốn ăn gì cậu sang tận nhà chở đi, thích cái gì chỉ cần nói một câu là tài khoản ting ting ngay hoặc hôm sau nó sẽ có ở trước mặt anh. vua chúa cũng chỉ đến vậy mà thôi.
hoàng tử thái sơn được cung phụng chiều chuộng càng ngày càng có da có thịt, mặt lúc nào cũng vui vẻ yêu đời làm ai nhìn vào cũng biết là đang có tình yêu.
thế nhưng thời điểm mới yêu kết thúc ngắn ngủi, chẳng mấy chốc mà bác sĩ cún phải quay về bệnh viện rồi. thái sơn làm thiết kế nội thất cũng không có quá nhiều thời gian rảnh, chỉ có thể ghé sang thăm cậu bạn trai kém tuổi mỗi buổi chiều khi đi làm về, cùng ăn cơm tối tại căn tin bệnh viện rồi lại vội vàng quay về chạy deadline đến đêm. trùng hợp làm sao mà lúc minh hiếu được về nhà cũng là lúc anh vừa hoàn thành mấy dự án cũ, cậu vừa về bệnh viện là anh cũng nhận thêm dự án mới luôn.
"bé, bé xong việc chưa?"
thái sơn bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau khô tóc vừa đọc tin nhắn, nhanh chóng trả lời.
"anh vừa tắm xong. hiếu đang làm gì đó?"
bên kia rất nhanh đã xem và đang nhập câu trả lời, có vẻ như minh hiếu đang rảnh tay.
"hôm nay em có ca trực đêm, nhớ bé của em quá đi mất. buổi chiều anh còn quên hôn em. anh hết thương em rồi đúng không?"
thái sơn bật cười trước tin nhắn dỗi hờn của bạn trai, trong đầu nghĩ cách dỗ dành cậu. chiều nay anh có cuộc gọi công việc gấp nên phải về sớm, chỉ kịp nói với cậu một câu rồi chạy mất, quên mất phải hôn hôn tạm biệt bạn trai nhỏ của mình. bác sĩ cún yêu vào rồi thì trẻ con lắm, nếu anh không dỗ thì cậu sẽ mè nheo đến khi nào anh chiều theo cậu mới được. lúc đó cún con khó dỗ lắm, phải tranh thủ dỗ nhanh nhanh thôi.
"ngày mai anh sẽ hôn cún gấp đôi để bù cho hôm qua nhé?"
"không được, gấp ba cơ. hôn gấp đôi thì em không có lời gì cảaaa."
ý cười trên mặt thái sơn ngày càng đậm, hai vết hằn nhỏ trên má vì thế cứ lún sâu vào. nếu minh hiếu có mặt ở đây thì cậu sẽ hôn liền mấy chục cái lên hai vết râu mèo này rồi khen chu choa sao mà mèo con của em đáng yêu thế. đúng là người có vết râu mèo trên mặt là người được chồng yêu chồng chiều, ông bà ta nói cấm có sai bao giờ.
thái sơn vẫn giữ nguyên nụ cười thoải mái đồng ý với minh hiếu, anh nghĩ nghĩ một chút rồi đứng dậy lấy áo khoác ra ngoài.
công việc thì để sau giải quyết cũng được, người ta nhớ bạn trai rồi.
;
minh hiếu chống cằm ngồi trước bàn trực, chốc chốc lại đưa tay lên che miệng ngáp một cái. hôm nay phòng cấp cứu, thật sự rất biết ơn mọi người đã nghiêm chỉnh chấp hành đúng luật giao thông và uống thuốc đúng giờ, rất yên bình, chỉ có các y tá đi qua đi lại kiểm tra các phòng bệnh, còn mấy bác sĩ thì ngồi mốc meo ở bàn trực không có việc gì để làm.
"ê hiếu." một anh bác sĩ khác quay sang bắt chuyện với cậu cho đỡ chán.
"dạ sao anh?" minh hiếu vừa lau nước mắt vừa trả lời.
"sao mà trông chán đời thế này? hôm nay người yêu không sang à?"
anh đồng nghiệp thấy cậu uể oải quá nên đưa tay vỗ vai cậu mấy cái, tiện thể nhắc đến người thương để lôi kéo sự chú ý của cậu. cả khoa chấn thương chỉnh hình và những khoa lân cận đều biết đến anh người yêu tóc hồng của minh hiếu, chiều nào cũng thấy quả đầu hồng nổi bật đó vào bệnh viện thăm người yêu, rải cơm chó cho mấy người độc thân xem tức chơi. mấy chị em y tá ban đầu biết tin đều tiếc hùi hụi vì người đẹp trai nhất trong dàn bác sĩ nội trú lại có bồ, bây giờ thì cả hội chuyển sang chế độ nhắm mắt làm ngơ rồi, ngày nào cũng được ăn cơm chó riết cũng ngán à nha.
minh hiếu nghe đến người yêu là mở to mắt ngẩng đầu lên ngay, nhưng rồi lại yểu xìu vì nhớ đến chiều này mình vẫn chưa được hôn hôn. anh đồng nghiệp nhìn biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt của cậu em cùng khoa chỉ lắc đầu ngao ngán, đưa tay lên vỗ nhẹ vai cậu hai cái.
"mới yêu ai cũng như thế cả, anh hiểu mà."
;
ngồi ngủ gà ngủ gật ở phòng cấp cứu mãi cũng chán, minh hiếu quyết định đi ra ngoài mua cà phê uống cho đỡ buồn ngủ. anh đồng nghiệp bên cạnh đã sớm cắm mặt chơi game trên điện thoại từ lúc nào, lúc cậu bảo đi mua nước uống cũng chỉ ậm ờ một tiếng, còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu hỏi có muốn mua gì không cũng không nghe. minh hiếu nhún vai quay người đi, bình thường mấy anh lớn đều phải bao nước cho đàn em, hôm nay có lộc uống vậy mà anh từ chối thì em cũng chịu à nha.
nửa đêm nhiệt độ thấp, minh hiếu chỉ mặc một lớp áo blouse mỏng bên ngoài áo sơ mi cũng cảm thấy có chút lạnh, định bụng sẽ uống cà phê nóng. nhưng khi nhìn trên kệ hàng bày ra một loạt đồ uống bắt mắt, suy nghĩ một lúc lâu lại quyết định mua một chai nước ép táo lạnh.
vì người yêu của cậu thích uống loại này.
nghĩ đến thái sơn, bác sĩ cún lại bắt đầu cười khờ. minh hiếu nhớ lại ngày đầu tiên hẹn hò của hai người cậu cũng đã mua cho anh một chai nước ép táo cũng ở máy bán hàng tự động này, lúc đó mèo con của cậu còn mua luôn cả cậu nữa. có thể anh nghĩ câu trả lời luôn luôn miễn phí sau đó của minh hiếu là một câu đùa, nhưng ngay từ lần đầu gặp anh, cậu đã rớt giá thê thảm luôn rồi.
minh hiếu mở nắp chai nước ép, đưa lên miệng uống một ngụm, trong đầu tự hỏi không biết người yêu mình bây giờ đang làm gì. lúc nãy anh đồng ý ngày mai hôn bù gấp ba lần xong rồi cũng off mất, có lẽ là lại đang phải chạy deadline. minh hiếu muốn gọi cho anh lắm nhưng cậu lại sợ mình phiền, cũng không muốn bản thân trông giống mấy thằng người yêu kém tuổi hay bám người yêu. anh sơn nhìn dễ thương thế thôi chứ anh ấy trưởng thành lắm, thời gian hẹn hò cùng anh bấy lâu nay đã đủ để cậu nhận ra điều này.
minh hiếu ngồi xuống chiếc ghế đá đặt gần hành lang bệnh viện, tay ôm chai nước ép táo lạnh kề bên má cho mát, mắt thì nhìn lơ đãng ra khoảng sân vắng lặng phía trước. bầu trời đêm đen thẫm, chỉ có vài ngọn đèn vàng hắt từ hành lang dài hun hút của bệnh viện khiến cậu cảm thấy nơi này bỗng yên tĩnh quá mức, kiểu yên tĩnh dễ khiến người ta nghĩ vẩn vơ.
trong đầu cậu toàn là hình ảnh của thái sơn.
từ cái cách anh hay càu nhàu mỗi lần bị nhéo má, đến cái kiểu nũng nịu đặc trưng mà chỉ có con người đầu hồng này mới có được, rồi cả ánh mắt nheo lại vì cười, hai má hằn rõ vết râu mèo khiến tim người ta ngứa ngáy nữa. trời đất ơi, rõ ràng là người yêu cậu đây mà sao cứ như đang crush anh lại lần hai vậy? mới tạm biệt nhau được mấy tiếng thôi mà cảm giác cứ như cả thế kỷ đã trôi qua rồi.
đang ngồi mộng mơ thì điện thoại rung lên trong túi quần làm minh hiếu giật mình. cậu luống cuống lấy ra xem thử, vừa thấy tin nhắn đến từ cái tên mèo iu hiện lên màn hình là lập tức nở nụ cười không thể kiềm chế.
"cún đang làm gì thế?"
"em đang uống nước, không có việc gì làm. bé đang chạy deadline hả?"
bên kia chậm vài giây mới hiện lên dòng "đã xem", rồi một tin nhắn khác hiện đến ngay sau đó. thái sơn không trả lời câu hỏi của cậu mà lại hỏi một câu khác.
"uống một mình hả?"
minh hiếu ngơ ngác chưa kịp trả lời thì nghe tiếng bước chân vang lên rất gần, ngẩng đầu lên đã thấy anh mèo người yêu tóc hồng quen thuộc đang đứng trước mặt, tay đút túi áo khoác, tóc tai hơi rối, mặt vẫn còn đỏ ửng vì gió đêm lạnh. thái sơn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, rồi chìa ra một túi giấy nhỏ từ cửa hàng tiện lợi.
"anh mua bánh em thích đến nè. ăn cùng với nước ép táo sẽ hợp đó."
minh hiếu tròn mắt ngạc nhiên, không tin nổi anh lại đến thật.
"anh... sao anh lại tới? sao anh không nói em trước?"
thái sơn nhún vai, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt ngẩn tò te của bạn trai nhỏ, "thì nhớ người yêu. với lại, người ta đi trực đêm không có anh bên cạnh, lỡ buồn thì sao?"
bác sĩ cún suýt nữa thì gặm môi anh giữa sân bệnh viện, nhưng nhận thấy hai má đỏ ửng của người yêu nên tập trung hôn chụt chụt lên hai bên má thái sơn, sau đó lại ôm cả người anh vào lòng, dụi đầu vào cổ anh, nói lí nhí.
"em cũng nhớ anh muốn chết luôn..."
thái sơn bật cười, đưa tay lên xoa xoa gáy cậu, rồi hôn nhẹ lên đỉnh tóc.
"vậy mai hôn gấp ba là chưa đủ đâu ha?"
minh hiếu ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ánh mắt long lanh sáng lấp lánh của cậu chỉ phản chiếu duy nhất một bóng hình thái sơn.
"vậy thì... bây giờ hôn gấp ba được không?"
"gấp mấy lần cũng được." thái sơn nhỏ giọng đáp, sau đó nhón chân lên chạm nhẹ vào môi bạn trai nhỏ. minh hiếu nhanh chóng đáp lại, cậu siết chặt anh trong vòng tay mình, làm cho nụ hôn trở nên dồn dập hơn. cả hai hôn nhau một lúc lâu sau mới chịu tách ra, rồi lại nhìn nhau cười cười. khuya rồi nên mới dám hôn lâu như vậy giữa sân bệnh viện, cảm giác không tồi chút nào.
"vậy... ngày mai có được hôn gấp ba lần tiếp không ạ?"
"hiếu muốn là được~"
ai bảo yêu người trẻ tuổi hơn là mệt đâu? sướng như này còn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip