48
Những ngày cuối cùng của năm, quán cà phê Thái Sơn đang làm việc bận rộn kinh khủng. Thoáng cái, đêm làm việc cuối cùng của năm cũng đã xong, toàn bộ nhân viên của quán đều đăng ký làm vào đêm này để phụ giúp dọn dẹp rồi tụ họp một ngày cuối để nhận thưởng Tết luôn.
- Dạ, em cảm ơn chị Lan!
Thái Sơn nhận bao lì xì đỏ rực từ chị Hà Lan là barista, kiêm quản lý, kiêm luôn con gái chủ quán, mà lòng vui như mở hội. Lần Minh Hiếu ghé, nhân viên quán chỉ vắng mỗi thằng nhóc Hoàng Đức Duy, hiện đang học lớp mười một. Nhưng giờ thì đông đủ cả rồi.
- Uầy, năm nay chị Lan hào phóng quá đi!
Anh Tú vui vẻ kiểm tra thưởng Tết rồi nói, ngoài chị Lan thì người già đầu kế tiếp chính là Tú.
- Ăn Tết vui vẻ ha, mấy đứa vất vả quá rồi.
Chị Lan cười cười, đảo mắt một lượt nhìn gương mặt tươi rói của mấy đứa nhân viên.
- Hì hì, em với anh Sơn mới làm mà cũng có thưởng Tết, đa tạ chị nhiều!
Đức Duy đứng cạnh Thái Sơn, tủm tỉm cảm ơn.
- Em thấy thưởng Tết như vậy là quá xứng đáng với em rồi. Từ lúc đi làm tới giờ em dẻo miệng nhiều quá, riết mấy bạn khách nữ gọi em miết luôn.
Thái Sơn cười đùa cùng mọi người, nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt mọi người nhìn cậu sau câu nói này nó lạ lắm.
- Sơn... anh nói thật nha, anh nghĩ em nên hạn chế tán tỉnh khách nữ lại một chút.
Đức Thịnh nhìn mọi người xung quanh, khẽ gật đầu như để ám hiệu một cái, sau đó đại diện lên tiếng.
Thái Sơn ngơ người, chả hiểu gì.
- Hả...? Ý anh là sao?
Nhật Linh nhìn Thái Sơn, đưa tay vỗ vai anh một cái.
- Mấy tuần nay quán bận chạy KPI quá nên tụi em không nói, nhưng mà tụi em biết anh đã có người yêu rồi. Anh mà cứ tán tỉnh khách nữ, kẻo người yêu anh buồn đó.
Nghe Nhật Linh nói xong, Thái Sơn lại ngơ ngác thêm lần nữa.
- H-Hả!?
Anh Tú cũng đưa tay, câu cổ Thái Sơn, nhỏ giọng an ủi.
- Yên tâm, không cần giấu. Chú em thích con trai thì không cần giấu, ở đây có ai kì thị em đâu? Bọn anh thấy hết rồi, thằng Duy hôm đó không đi làm nhưng mà bọn anh cũng kể rồi. Chả ai kì thị em cả, đừng ngại về xu hướng tính dục của mình em ạ.
Đức Duy cũng gật đầu, như để xác nhận bản thân đúng với lời Anh Tú nói.
Bốn cặp mắt của đồng nghiệp xung quanh đều đổ dồn về phía Thái Sơn, còn Thái Sơn thì đang vô cùng hoang mang.
- L-Là sao ạ...? Sao mọi người nghĩ em thích con trai? Mà em có người yêu bao giờ!??
Đột nhiên, Thái Sơn chột dạ. Ngày đi làm mà không có Đức Duy, nhưng lại bị mọi người phát hiện chuyện mình không phải trai thẳng. Họ nghĩ mình có người yêu, và dù không phải người yêu thật nhưng họ biết đối phương là con trai.
Đệch! Vậy thì chắc chắn là đêm Tết Dương lịch mà Minh Hiếu ghé đến đã làm mọi người nghi ngờ rồi.
- Thôi mà, đừng cố chối. Bọn chị thấy chuyện ở bãi đỗ xe cả rồi. Không có bạn cùng nhà nào như hai đứa đâu.
Chị Hà Lan lên tiếng, lúc này Thái Sơn mới thật sự chắc ăn về suy nghĩ của mình. Thái Sơn thấy đôi bờ má mình nóng ran, tất nhiên là vì ngại rồi. Lén lén lút lút ôm hôn ngoài đấy, cuối cùng lại bị thấy hết trơn.
- ... Đêm mùng một Dương lịch đúng không ạ?
Thái Sơn hỏi một câu, mọi người đều gật đầu xác nhận, Đức Duy hôm đó không đi làm nhưng cũng gật đầu cùng cho có lệ.
Biết ngay mà, cái đồ lưu manh Trần Minh Hiếu! Đi về rồi hãy hôn, không chịu đâu, cứ muốn hôn tại đó rồi bảo ghen nên chịu không nổi. Giờ thì hay rồi.
Thái Sơn thở dài một cái, mím môi, gãi gãi đầu, sau đó nhẹ giọng giải thích.
- Để em giải thích, chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Nhưng mà em kể, mọi người làm ơn giữ bí mật giúp em nha, van xin mọi người luôn á!
Thái Sơn nài nỉ, mọi người nhìn nhau rồi cũng gật đầu, sau đó Sơn mới dám kể.
- Thật ra tụi em chưa yêu nhau, bọn em đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau thôi. Cậu ấy ngỏ lời trước, em cũng đang dần thấy rung động mới mềm lòng...
Thái Sơn kể về việc đêm đó cậu ấy đã ghen nên mới như vậy. Sơn kể về sự rung động nhỏ nhoi với các hành động siêu cấp tinh tế của Minh Hiếu, kể về việc con tim mình cũng đã xao xuyến dần theo thời gian. Cả chuyện đã xảy ra trong tuần học quân sự nữa, Sơn cảm thấy mọi thứ như đang được sắp đặt để cậu được cảm nhận rõ ràng tình yêu chân thành mà Minh Hiếu dành cho mình vậy.
- Nhưng mà em không có tán tỉnh mấy bạn khách nữ đâu, em chỉ dẻo miệng chút thôi. Mọi người không thấy từ lúc em vào làm quán mình nhiều khách hơn hẳn à? Nhờ công dẻo miệng của em chứ bộ...
Thái Sơn bĩu môi, giải thích về việc mình không hề tán tỉnh khách nữ. Mà đúng là từ khi có Sơn, khách trong quán có tỷ lệ đông đúc cao hơn trước đó khá nhiều, đặc biệt là khách nữ.
Quán cà phê đột nhiên có một anh phục vụ da trắng, tóc hồng, đẹp trai, dẻo mồm dẻo miệng, ai mà chả khoái cho được. Mà Thái Sơn thực ra không chỉ thu hút mỗi tệp khách nữ đâu nha, còn khách khác nữa đó.
- Tụi anh thấy mày nói chuyện với khách nữ nhiều quá, cứ nghĩ mày tán tỉnh người ta...
Đức Thịnh gãi gãi má, thừa nhận bản thân đã hiểu lầm Thái Sơn.
- Eo ôi, em bênh anh từ đầu tới cuối mà mọi người cứ overthinking ấy! Nhìn anh Sơn bot rặc mà tán tỉnh đâu ra.
Nhật Linh hùng hồn nói, nhưng người đau lại là Thái Sơn.
Bộ nhìn Sơn giống bot dữ lắm hả...?
- Nếu mà chưa nghe mọi người kể, em chưa bao giờ nghĩ anh Sơn sẽ là người trong cộng đồng luôn. Đã vậy còn nằm dưới nữa chứ.
Đức Duy nói, câu này Sơn cũng đau. Nếu không có Minh Hiếu, Thái Sơn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông đâu.
Nhưng mà cuộc đời lỡ đưa đẩy rồi, phận lục bình trôi như Thái Sơn chỉ đành xuôi theo dòng chảy của định mệnh để về với bến bờ mang tên Trần Minh Hiếu mà thôi.
- Thôi mà... tại Minh Hiếu bẻ cong anh đó! Người gì đâu nhìn mặt thôi mà hết muốn giận rồi, nhiều khi muốn dỗi cho chừa cái tật mà làm không được luôn đấy.
Thái Sơn ấm ức, hòa vào cuộc vui của mọi người. Ai mà ngờ giấu cho cố vào, cuối cùng lại bị đồng nghiệp phát hiện hết trơn.
Thôi kệ vậy, Thái Sơn xiêu lòng rồi, bây giờ cũng chẳng còn khăng khăng muốn giấu giếm như những ngày đầu nữa. Mà đúng hơn là sau màn Minh Hiếu bị tỏ tình công khai kia, tuy chưa cho người ta danh phận nhưng máu chiếm hữu của Thái Sơn đã bắt đầu hình thành rồi.
Càng giấu, Minh Hiếu càng được nhiều người để mắt, Thái Sơn lại càng có nhiều đối thủ thôi.
Mặc dù bây giờ Thái Sơn nghĩ cũng chẳng ai có đủ trình để làm đối thủ của cậu đâu.
Đêm hai mươi tám Tết khép lại trong tiếng cười nói và trêu chọc về một cuộc tình vừa bị phanh phui.
Nhưng mà vui.
Tối đó Thái Sơn về nhà lúc kim giờ đã lệch sang một giờ sáng.
Minh Hiếu vẫn chưa ngủ. Hắn ngồi ở sofa lướt mạng xã hội, đợi bé mèo từng giây từng phút.
Bíp bíp vài tiếng, sau đó cạch một cái, đó là âm thanh Thái Sơn đang bấm mật khẩu và mở cửa vào nhà.
- Ơ, Hiếu chưa ngủ à?
Cửa nhà vừa mở, ánh đèn ấm cúng đã hiện ra trước mắt Thái Sơn. Minh Hiếu thấy bé mèo của mình đã về liền đứng khỏi ghế sofa, bước tới bên bé.
- Tôi muốn đợi cậu.
Minh Hiếu cười khẽ, đưa tay vuốt mái tóc hồng của Thái Sơn. Cậu từng đi dặm lại chân tóc, nhưng màu hồng nổi bật gần đây đã phai dần thành màu cam đào rồi.
- Bình thường giờ này cậu cũng có chịu ngủ sớm đâu? Dẻo miệng quá à.
Thái Sơn cũng cười theo. Tự dưng nhìn thấy Minh Hiếu đợi mình về nhà với một nụ cười chờ đón như vậy, bao mệt mỏi trong lòng Thái Sơn cũng vơi bớt hẳn.
- Đêm nay cậu ngủ với tôi được không? Tôi sẽ nhớ cậu lắm.
Dù trong lòng Minh Hiếu đã toan tính kế hoạch về nhà nội để đi gặp Thái Sơn rồi, nhưng hắn vẫn sợ không có thời gian đi tìm cậu. Nếu không gặp được thì hắn sẽ hối tiếc lắm đó.
Thái Sơn nghe lời đề nghị đột ngột của Minh Hiếu, trong đầu lại vô thức nhớ đến lần trước ngủ cùng hắn sau khi đi chơi Escape Room.
Eo ôi, nhớ lại mà ngại hết cả mèo.
- Thôi, cậu lưu manh lắm, nhỡ cậu làm gì tôi rồi sao?
Minh Hiếu chợt khựng lại, gương mặt hắn bỗng ngơ ra trong thoáng chốc.
- Cậu không cho phép thì tôi sẽ không làm đâu. Tuy thú thật là tôi có nghĩ tới, nhưng tôi sẽ không đi quá giới hạn đâu. Hứa đấy.
Thái Sơn cau mày, nhìn Minh Hiếu với ánh mắt nghi ngờ. Nhưng thật ra cậu cũng mềm lòng mất rồi.
Chả hiểu sao chứ lượng kí ức của nguyên chủ mà Thái Sơn có được chẳng có tí nào liên quan đến Minh Hiếu cả. Những gì về Minh Hiếu, Thái Sơn đều tự tìm hiểu từ lúc được trùng sinh đến bây giờ. Vậy nên Thái Sơn hoàn toàn không biết nhà nội Minh Hiếu có nằm gần nhà cậu hay không, sao tránh khỏi trường hợp không thể gặp nhau suốt cả mùa Tết.
Thứ mà nguyên chủ còn để lại trong cơ thể này chỉ có con tim vẫn luôn rung động với Minh Hiếu mà thôi.
Nhưng vì Thái Sơn bây giờ thương Minh Hiếu thật, nên cũng hơi sợ không gặp được nhau thì cậu sẽ nhớ lắm đó.
- Quân tử nhất ngôn?
- Ừm, quân tử nhất ngôn.
Thái Sơn bĩu môi, hừ một tiếng.
- Được thôi, coi như quà năm mới cho cậu vậy.
Minh Hiếu nghe cậu đồng ý liền vui sướng ra mặt, không cầm lòng nổi mà hôn cái chóc lên trán người đối diện.
- Yêu cậu quá.
Thái Sơn chúm chím cười, đưa tay đẩy Minh Hiếu nhích ra một chút.
- Được rồi, để tôi tắm rửa đã. Làm việc nãy giờ mồ hôi ra nhiều lắm, về phòng đợi tí đi rồi tôi sang.
- Nhớ tắm nước ấm nha bé, yêu cậu.
Minh Hiếu lại hôn lên má Thái Sơn thêm một cái mới ngoan ngoãn về phòng. Thái Sơn nhìn theo, cười bất lực rồi mới về phòng cất túi, lấy đồ đi tắm rửa cho thơm tho.
Không làm gì đâu, nhưng ngủ cùng giường với người ta thì phải thơm tho chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip