3.Những Cuộc Trò Chuyện Giữa Rừng

Minh Hiếu đi cuối cùng, mắt vẫn chăm chú về phía trước. Không khí trong rừng tối và mờ mịt, chỉ có tiếng bước chân của nhóm vang lên nhẹ nhàng trong không gian yên ắng. Bảo Khang đi gần Minh Hiếu, không thể chịu nổi sự im lặng quá lâu.

“Chán quá đi. Cậu thấy không, đi mãi mà chẳng có gì vui cả. Chắc cậu cũng cảm thấy buồn tẻ đúng không?” – Bảo Khang quay sang Minh Hiếu, giọng vẫn nghịch ngợm.

Minh Hiếu liếc qua Bảo Khang, ánh mắt lạnh lùng nhưng không thiếu sự hài hước trong đó.

“Đừng có nói nữa, đi đằng sau mà cứ lải nhải thế này, tôi sợ chúng ta sẽ bị lạc đó,” – Minh Hiếu đáp lại, giọng vẫn rất lạnh, nhưng có vẻ như anh cũng không thực sự bực bội.

Bảo Khang nhếch môi cười.

“Cậu lúc nào cũng vậy, lạnh như băng. Nhưng chắc tôi cũng đi theo cậu suốt đời được thôi, dù gì thì tôi cũng chẳng sợ đâu,” – Bảo Khang nói, giọng pha chút đùa cợt.

“Đi suốt đời à?” – Minh Hiếu khẽ nhướn mày, rồi quay sang nhìn Thành An.

Thành An lắc đầu, ánh mắt hơi buồn cười trước sự trẻ con của Bảo Khang. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ.

Quang Anh đi phía trước, bỗng nhiên quay lại, vẻ mặt như thể tìm được một kho báu. “Cái này! Cái này tôi mới nhặt được trong bụi cây, không biết nó là gì nữa?” – Cậu ta đưa ra một viên đá nhỏ, ánh sáng mờ mờ phát ra từ đó.

“Chắc chỉ là một viên đá thôi, không có gì đặc biệt đâu,” – Thành An nói, không có gì ngạc nhiên.

Quang Anh gãi đầu, làm vẻ mặt ngạc nhiên. “Vậy mà tưởng là bảo vật gì.” – Cậu ta nhét viên đá vào túi, không để ý đến Minh Hiếu đang nhìn mình.

“Cẩn thận đó.” – Minh Hiếu nói nhẹ, mắt vẫn dõi theo Quang Anh, sự nghi ngờ thoáng hiện lên trong ánh mắt.

Quang Anh cảm nhận được cái nhìn đó, nhưng cậu chỉ cười khẩy rồi tiếp tục bước đi, không hề bận tâm.

---

Bên phía nhóm Thái Sơn:

“Cái gì vậy? Cảm giác là xung quanh mình đang có thứ gì đó lạ lắm.” – Pháp Kiều nói, ánh mắt nhìn xung quanh, vẻ cảnh giác.

“Đúng thế. Càng đi sâu, tôi càng thấy như có ai đang theo dõi chúng ta.” – Quang Hùng đáp, chân bước thận trọng.

“Cứ làm như ma rừng thật ấy, đừng có mà sợ.” – Đức Duy trêu, cười ha ha để xua tan không khí căng thẳng.

“Tôi cảm nhận được dao động phép thuật gần đây,” – Anh Quân nói nhẹ nhàng, ánh mắt nghiêm túc. “Có thể là nhóm Minh Hiếu.”

Thái Sơn gật đầu. “Không sai. Từ nãy tôi cũng cảm giác có gì đó khác lạ.”

Cả nhóm im lặng, chỉ còn tiếng bước chân vang lên hòa vào với tiếng gió xào xạc. Không khí không còn căng thẳng nữa, vì họ hiểu rõ nhau, chỉ cần một ánh mắt, mọi người đều biết mình phải làm gì.

Đột nhiên, Đức Duy phá vỡ im lặng. “Gặp nhóm Minh Hiếu thì sao? Lại đánh nhau nữa à?” – Cậu ta cười lớn.

Thái Sơn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. “Nếu gặp Minh Hiếu, đừng lộ mặt quá. Cậu ấy lúc nào cũng làm nổi bật.”

“Cậu mà không nổi bật thì ai còn ai nữa?” – Đức Duy trêu, vừa cười vừa tiếp tục bước đi.

Mọi người trong nhóm cười phá lên.

Cả nhóm lại tiếp tục di chuyển trong bóng tối của khu rừng, không ai cần phải nói nhiều nhưng sự gắn kết trong nhóm khiến mọi thứ trở nên dễ dàng.

Cả nhóm Minh Hiếu và Thái Sơn tiếp tục di chuyển trong rừng, không khí đã bớt căng thẳng. Mỗi nhóm dường như có một sự hiểu biết ngầm về nhau mà không cần phải nói nhiều. Dù vậy, họ vẫn giữ khoảng cách nhất định, tránh những cuộc trò chuyện không cần thiết trong khi đang tập trung vào nhiệm vụ.

Minh Hiếu liếc nhìn Bảo Khang đang đi bên cạnh. Cậu ta vẫn tỏ ra khá vui vẻ, không hề bận tâm đến không khí nặng nề bao trùm quanh họ.

"Ê, Bảo Khang, đừng có chạy lung tung đấy." – Minh Hiếu nhìn Bảo Khang với ánh mắt cảnh giác, giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng có một chút nhẹ nhàng hơn so với thường lệ.

Bảo Khang quay lại, giơ tay lên ra dấu "yên tâm". "Biết rồi, biết rồi, cậu cứ lo chuyện của mình đi."

“Vậy đừng làm tôi mất mặt,” – Minh Hiếu nói tiếp, mắt vẫn dõi theo nhóm phía trước.

Một lúc sau, cả nhóm dừng lại khi họ nhận ra có một sự thay đổi trong không khí. Những cây cối xung quanh dường như im lặng hơn, ánh sáng của đũa phép trong tay mỗi người càng trở nên yếu ớt, như thể bị bóng tối hút đi.

Thái Sơn dừng bước, đôi mắt của anh như lướt qua từng cây cối, tìm kiếm điều gì đó ẩn giấu. Anh hạ giọng, không muốn mọi người nghe thấy, nhưng chắc chắn là nhóm của Minh Hiếu cũng cảm nhận được sự khác lạ này.

“Có gì đó không ổn.” – Thái Sơn thấp giọng.

Quang Anh từ phía trước quay lại, gật đầu: “Cậu cảm thấy được à? Mình cũng nghĩ có gì đó không đúng.”

Thái Sơn không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ gật nhẹ, ánh mắt của anh lạnh lùng và sắc bén. “Cẩn thận, có thể có kẻ đang theo dõi chúng ta.”

Nhóm của Thái Sơn ngay lập tức trở nên cảnh giác hơn. Họ không nói nhiều, mà chỉ im lặng và tiếp tục di chuyển, luôn quan sát xung quanh để chuẩn bị đối phó với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip