01

Gió thổi nhẹ như tiếng thở của thời gian. Mùi hương cỏ non và mùi hoa lạ quện vào nhau, dìu dịu như một bản nhạc cổ xưa. Minh Hiếu đứng đó, giữa một cánh đồng trải dài bất tận, nơi sắc xanh của trời và đất hòa làm một, lấp lánh những chùm hoa lưu ly nhỏ bé, lung linh như hàng ngàn ánh sao rơi xuống mặt đất

Mọi thứ đều đẹp đến lạ thường, bỗng nhiên Minh Hiếu cảm thấy cả người mình nhẹ đi, như thể thân thể chẳng còn trọng lượng, chỉ có tâm trí đang trôi giữa mênh mông vô định. Bất chợt, ở phía xa, giữa làn sương mỏng, có một bóng người hiện ra

Người đó đứng quay lưng lại, khoác trên mình một bộ cổ phục, màu xanh tựa như màu lá của cây thông, vạt áo nhẹ bay trong gió.

Bỗng nhiên Minh Hiếu cảm thấy tim nhói lên

Là người ấy. Là người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu, vì tò mò nên Minh Hiếu liền bước tới

Một bước

Rồi hai bước

Nhưng kì lạ thay, mỗi khi cậu tiến lại gần, khoảng cách dường như lại xa thêm. Cánh đồng hoa dưới chân như dãn ra, kéo dài vô tận. Người ấy vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Cậu gọi mãi nhưng vẫn không nghe thấy âm thanh nào thoát ra khỏi miệng người đó. Gió thổi qua mang theo tiếng cười nhẹ như chuông bạc, rất khẽ

Đến lúc Minh Hiếu cảm thấy bản thân mình gần như gục ngã vì mệt mỏi, người đó bỗng xoay người lại và nở một nụ cười

Nụ cười đó khiến cậu có một cảm giác rất quen thuộc nhưng không nhớ rõ là gì. Vào khoảnh khắc đó, cậu muốn giơ tay chạm vào người đó nhưng ngay lúc ngón tay cậu gần chạm vào khuôn mặt ấy thì mọi thứ gần như vỡ tan ra thành từng mảnh

Cậu bật dậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Căn phòng quen thuộc tối mờ trong ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ

Thì ra lại là một giấc mơ, nhưng trái tim của Minh Hiếu vẫn đập mạnh, trong lòng vẫn vang lên tiếng gió và mùi hương hoa còn vương lại như chưa rời khỏi giấc mộng

3 giờ 33 phút sáng, mỗi khi cậu mơ về người đó thì thời gian sẽ luôn là 3 giờ 33 phút. Không biết cậu và người đó có mối liên hệ gì nhưng mỗi khi mơ về người đó thì trái tim Minh Hiếu liền vào trạng thái đau đớn tột cùng, hai hàng nước mắt cũng không kiểm soát được mà rơi xuống. Người đó mang lại cho Minh Hiếu một cảm giác rất quen thuộc dù chỉ từng gặp nhau qua giấc mơ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip