Bí mật của bống (1)

Bống có một bí mật

Bí mật chỉ mình cụ sinh biết

Bởi thời điểm thực hiện phi vụ giấu kín ấy vào giờ "vàng" nên không ai biết cả, và tất nhiên nó cũng không muốn cho ai biết, thế là thành bí mật.

*
*
*

"Cụ sinh! Cụ sinh! Tỉnh! Tỉnh!"

Mới năm rưỡi sáng, không hiểu bằng thế lực nào dám chiếm hồn Dương để nó có thể dậy sớm đến thế. Bình thương cỡ 8h-9h nó mới chịu ngóc đầu dậy, tự nhiên hôm nay sống lành mạnh như  vậy  ắt có điềm.

Mà điềm cho người già.

" mày làm gì vậy bống, để yên cho tao ngủ coi"- cụ sinh mắt nhắm mắt mở, cọc cằn đuổi thằng nhóc to bự đang đè mình bẹp đi dưới thân. Tay chân loằng ngoằng cứ đập bôm bốp vào thân thể lỏng lẻo của bản thân.

"Không chịu, cụ dậy mau. Mặt trời dí tới mông rồi mà còn không chịu hả?"

Dưới sự chèn ép kinh người của nhỏ bống, cơn buồn ngủ cũng phải chịu thua mà uể oải đón nhận hơi sương mờ ảo của buổi sớm. Thế là một già một trẻ, lật đật ra ngoài ban công để tập thể dục, quả là một cảnh tượng hiếm có. Cơ mà tập thể dục ban sáng như vậy, với cụ sinh là bình thường, nay thêm thằng bống . Mới sinh hiếm, mới thật sự là bất thường.

Nấu mì tôm, xem tivi, chơi bài thì mãi đến tận gần trưa mới thấy đôi tình nhân (giả) lọ mọ dậy. Như mọi ngay chúng nó sẽ ôm ấp nhau đủ kiểu, lại người lớn chải tóc cho người nhỏ với vẻ nâng niu vô cùng, hết tóc tai lại lo vệ sinh cá nhân. Trần Minh Hiếu cưng anh bé nhà nó như vậy đấy, hơn cả vàng bạc kim cương nữa. Ấy mà hết cái trò nhập vai ấu trĩ này thì nó lại quay về không có danh phận liền à, em sẽ lại phũ nó cho xem. Trông buồn nhỉ? Ai thấy thương chứ cụ sinh với thằng bống không thương nhé. Thấy dừa nhiều hơn, ai bảo cứ bị anh b(r)ồ dỗi là lại trút giận lên hai con người ngoài lề này, bất công! Lạm quyền!

" Hôm nay mình thu âm nốt nhé, còn vài đoạn nữa thôi là hoàn thành rồi." - vừa đeo tai nghe lại chuẩn bị máy móc thu âm, dẹp nỗi sầu  qua một bên. Từ cún bự chuyển sang trạng thái một Trần Minh Hiếu nghiêm túc, khó tính liền.

" Sắp thoát khỏi ác mộng rồi dương ơi"- cụ sinh với gương mặt méo mó, có diễn sao cho giống tù nhân sắp được đưa ra khỏi trại giam nhất vội lay lay thằng bống. Thường là khi thấy cảnh này, nó sẽ hùa theo cụ, không uốn éo thì mắt sáng cả lên, khuôn miệng cứ mấp máy liên hồi như muốn thoại điều gì đó để hứng mảng miếng nhưng lại không nghĩ ra từ gì để dùng. Thế mà hôm nay nó lại dội vô đầu cụ gáo nước lạnh thế này:

" Còn lâu mới thoát cụ ơi, cụ quên mình đang thi thố à. Còn nhảy nhót múa may nữa làm sao mà chốn được"- người được réo tên bỗng dưng nghiêm túc lạ kì, quái lạ sao hôm nay nhỏ khờ này lạ thế. Nó bắt đầu làm cụ thấy choáng rồi nhé! Đến cả thằng Hiếu vốn không quan tâm còn ngoảnh đầu lại nhìn xem phải bống thật không. Vì vốn dĩ nó không bao giờ thoại mượn mà nghiêm túc lại chuẩn chỉnh đến thế khi ở nhà.

Khoảnh thời gian làm việc ấy vậy mà trôi nhanh chóng, ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm mà tận hưởng giờ nghỉ một cách trọn vẹn nhất. Em Sơn sẽ cùng Cún vào bếp chuẩn bị đồ ăn, cụ sinh với bống là nằm ườn giữa nền phòng mà nghịch điện thoại, thi thoảng có gì hay lại cho nhau xem rồi cừơi khanh khách. Mọi chuyện vốn sẽ bình thường như vậy nếu như hôm nay thằng bống không nằm ườn ra nữa. Nó xung phong đi chợ thay "ba" Sơn, thật kì lạ mà. Bình thường em có nhờ mỏi mồn chắc gì nó chịu đi, lần này không chỉ hai mà cả "nhà" đều sinh nghi rồi nhé.

 Sau bữa cơm thì tự giác đi rửa bát

Từ chối ăn tráng miệng

Ăn ít hơn thường ngày

Chiều làm việc xong thì xin đi tập gym cùng Hiếu và cụ Sinh

Rốt cuộc Trần Đăng Dương đang ủ mưu cái gì vậy, hay bị ốm, giấu diếm điều gì sao?

——————



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip