=Vừa lòng lắm=

" Bống ơi ra phụ ba nhặt rau với"

" Dương ơi mày lấy hộ bố cái tai nghe"

"Dương ơi mày ra đấm lưng cho ông"

" Bống ơi!"

"Dương ơi"

" Trần Đăng Dương"

Cái tên Bống một ngày cứ bị réo lên liên tục khiến nó oải hết cả người. Suốt ngày sai sai sai, bộ nó là giúp việc hay gì mà nhờ lắm thế. 

Tình hình là diễn biến ngày đầu tiên sau khi nhận chức con, dương nó phải chịu cảnh như vậy đấy. Thề là nó tức đéo chịu được, mới ngày đầu đã bị lạm quyền đã thế còn chẳng nhận lại được gì. Nhưng bảo không nhận lại được gì là nó nói điêu, nhận đầy thây, cụ thể cơm chó từ "hai vợ chồng" mới cưới. Nào cún nào meo thường ngày đã ríu rít với nhau suốt rồi, nay tụi nó có danh phận lại dính nhau hăng làm bống nó đã bực lại càng thêm bực. Mà hỏi hai con người này ỏn ẻn với nhau cỡ nào lại khiến thằng "con trai" đến chán thì cỡ này á.

" Bé ơii hôm nay nhà mình ăn gì vậy ạ?" - Hiếu nó từ đâu thó đầu vào căn bếp nhỏ xinh, nơi có một bạn mèo iu và một ông "giời" con theo nó nghĩ là như vậy. Đang lúi húi nấu ăn với chiếc tạp dề màu hường nhẹ  đáng iu vô cùng khiến nó phát điên, sau lưng là dương ngồi trên bàn nhặt rau.

" Mày ủa thằng Hiếu ai cho mày gọi tao là bé"  - Sơn quay đầu lại lườm nó mà xù lông

  Chết rồi, hình như  mèo quên em đang trong vai "người vợ đảm đang" của gia đình thì phải. Nhưn cũng đúng thôi bởi bình thường hay bên Hiếu là thế nhưng em chưa bao giờ dám xưng hô với nó sến như thế. Cứ anh em đồ bình thường hay gọi nhau bằng biệt danh thôi chứ bé bỏng gì ở đây.

" Ơ anh quên mình là vợ chồng rùi hả, bạn meo mắng em như thế là em tủi thân lắm nhá" - Vừa nói con cún tâm cơ Trần Minh Hiếu lại đò đưa tiến gần tính ôm sau lưng bé mèo xinh củanó.

" O chít rùi, anh quên mất à nhầm vợ quên mất. Vợ xin lỗi bạn cún nhiều nhá để vợ bù cho bạn quà nè" - Sơn quay lại ngước lên với ánh mắt long lanh nhìn nó khiến trái tim yếu mền của con cún bự  cứ thế mà đập liên hồi không thôi.

" Đâu đâu quà đâu, anh chẳng thấy nhá" - Tim sắp ngừng đến nơi mà nó còn làm bộ làm tịch quay đâu giả vờ tìm kiếm khiến em meo nhìn nó mà cười tủm tỉm.

 Thế rồi bất chợt một cái thơm được gửi gắm lên má Hiếu. DỜI ƠI NÓ BÙNG NỔ THẬT RỒI, bé xinh nhà nó chủ động thơm nó rồi còn bẽn lẽn giấu mặt trông quá ư là yêu luôn nhá, phúc lợi làm chồng bạn Sơn được cỡ vậy hả? được em chủ động hơn ngày thương luôn. Tự dưng em mạnh bạo quá làm nó không quen, nó đứng hình mất mấy giây song tay vẫn ôm chặt eo người nhỏ. Thôi được rồi, nó hiểu rồi, nó không kiềm được niềm vui lại thêm một cú bất ngờ nữa. Người lớn vội vàng kéo hai tay đang che mặt cà chua đỏ chót của người nhỏ ra, rồi liên tuc gửi hàng chục cái thơm díu dít lên mặt em meo như thể nếu nó không làm vậy thì sẽ không còn lần nào được như thế nữa.

Câu chuyện hôn hít cứ vậy mà diễn ra, hai bạn mải thương nhau quá mà hình như có mùi gì khét khét í nhỉ?...

" Mà cún iu này anh có ngửi thấy mùi gì khét khét đâu đây không?"

" Anh hông, anh chỉ cảm được mùi hương của em thôi. Còn lại mũi anh không thấy gì hết" 

 Cuối cùng chẳng ai nó cũng biêt, mùi hương "nồng nàn" khét lẹt ấy là do đâu, từ chảo nem rán của Sơn làm chứ đâu. Hiếu xác định tới số với meo rồi. Thằng bống là nhân vật ngoài lề trong câu chuyện ấy, nãy giờ nó chứng kiến hết cả. Tụi vợ chồng này coi nó là bức tượng hả mà không biết ngại sao trời, không sợ bị đánh giá à. Hai hàng lông mày của Dương sắp kết hôn với nhau luôn rồi. Đúng đấy cháy rồi, nó kệ, nó thấy coi dừa lắm nên không thèm nhắc cứ để hai con người này vui sướng đi rồi tí mỗi đứa một đằng ngay bây giờ í mà. Vừa cười nhếch mép lại liếc đến cảnh tượng sau lưng nó, rối cỡ này nè

" HIẾU ƠI MÀY HẠI ANH RỒI" - Sơn luống cuống với chiếc chảo mà gạt tay nó ra mắng thằng chồng báo của em

" Vợ ơi cháy cháy cháy kìa, dập lửa dập lửa vợ owi1!1" - Người được nhắc tên cũng luống cuống không kém, nhưng ngoài việc vung tay vung chân phụ họa ra thì nó không làm được gì cả

" Nước nước đâu, dập lửa mau. Mày làm gì mà đứng đần thối ra thế hả chồng" - Sơn mắng nó vội vàng giải cứu tình hình

Vụ "hỏa hoạn" nhỏ đã được giải quyết, hậu quả là bữa tối của cả nhà đã thành tro rồi và không những thế là một con cún bị con mèo dỗi suốt cả một buổi.

" Cỡ này là nhịn khỏi hốc  bữa tối nha Hiếu, hàng của mày đấy" - Nó rồi Sơn phụng phịu, trong mặt ư là tức song lúc này em mới nhận ra sự hiện diện của người sau lưng đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc mà dịu dàng nói : " Dương ơi, không phải nhặt nữa con. Mặc đồ đi tối nay ba dẫn mày đi ăn tối"

Dương nghe được thì thích chí lắm, nó ngồi rung đùi cười nhếch mép mà nhìn đểu cái người vừa bị mắng kia. Mặt trong tội hết sức, đã thế còn lần la hỏi ba Sơn với vẻ cợt nhả hết sức : " Còn bố với ông thì sao ba"

"Tự úp mì mà ăn, tôi không quan tâm"

Được rồi, giờ Minh Hiếu đớn thật rồi. Tim nó ngừng đập thật, mà không phải vì thích nữa mà vì sốc, hôm nay Sơn bỏ bữa nó, chưa bao giờ, nhưng hôm nay lại sảy ra. 

Như vậy ngày đầu tiên kết thúc be với Trần Minh Cún và he với Trần Đăng Bống. Sau một ngày bị sai vật không khác gì osin ( nó nghĩ thế) thì nhận được thành quả đáng lắm. Mà hình như còn một người bị vạ lây trong toàn bộ câu chuyện nữa, không làm gì cũng dính đạn luôn.

" Ơ chúng nó phong tao là bố, mà giờ để tao đi ăn mì tôm vào bữa tối và phải ngồi hàng tiếng nghe thằng con trai kể lể chỉ vì vợ nó mắng nó thôi hả?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip