1. làn sóng xanh năm ấy - chuyện của chúng ta bắt đầu
๋࣭ ──── ⭑☾.────
_24/01/2024_
mùa xuân, ngày trẻ, ngày gặp em.
"người lớn hơn cậu hai tuổi mà Trần Minh Hiếu gọi là em hôm đó, lại là người cậu muốn gọi là em cả đời"
──── ⭑☾.────
- Mới đó mà lại hết một năm rồi, nhanh thật. Một năm qua Hiếu của anh đã làm rất tốt rồi, chúc mừng em. Có giải là phải bao anh một bữa thịnh soạn đấy nhé!
- Em nhớ rồi, nhớ rồi, năm nay em lớn lắm rồi chắc chắn phải đền đáp công chăm sóc của anh mới được.
Trần Minh Hiếu vừa xoa lại mái tóc bị vò rối của mình, cười xuề xoà đồng tình với người anh lớn
- Gớm, cậu thì lớn quá cơ, vẫn còn trẻ con lắm ạ, ở đó mà cứ em lớn rồi, em lớn rồi hoài à!
Người anh lớn ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lên vai của cậu em nhỏ hơn, khoé mắt anh khẽ nheo lên dịu dàng, ánh lên niềm tự hào khôn xiết. Giọng nói trầm ấm ấy là của anh Việt, quản lí của Trần Minh Hiếu. Trên danh nghĩa là vậy nhưng cả anh, và cả Trần Minh Hiếu đều coi nhau như anh em ruột thịt, vừa là người bạn luôn kề cận chăm sóc, chia sẻ với nhau.
"Vẫn còn trẻ con lắm ạ, ở đó mà cứ em lớn rồi" đúng vậy, Trần Minh Hiếu vẫn chưa lớn hoặc chỉ là đứa trẻ cố gắng tập trưởng thành trước thế giới rộng lớn ngoài kia. Anh vẫn còn nhớ rõ, cách đây vài năm về trước có một cậu bé nhỏ mang tất cả khát vọng, hoài bão của tuổi trẻ ôm gọn trong chiếc balo để bước chân vào Sài Gòn vừa là chiếc "mỏ vàng cơ hội",chính vì hoa lệ và trù phú đến vậy nên ở đó, nếu như lựa chọn đúng, tỉnh táo thì sẽ là " quả ngọt" nhưng nếu tham lam, lầm lỡ nhỏ cũng có thể trở thành "cái bẫy danh vọng". Năm đó, Trần Minh Hiếu chỉ là cậu sinh viên kinh tế mới ra trường với chiếc kính tròn xoe đi lại gần chỗ anh Việt đang đứng
" Em chào anh ạ, em là Trần Minh Hiếu, em vừa mới ra trường thôi ạ. Mong ảnh sẽ giúp đỡ em thật nhiều ạ."
Lúc bước vào cũng là gập người cúi chào từng người một, rồi lại một câu ạ, hai câu vâng, anh Việt bị cái dáng vẻ hiền khô, ngốc ngếch của Trần Minh Hiếu làm cho bật cười mà nghĩ thầm: "Gặp trợ lí mà tưởng nhỏ mới là trợ lí mình không đó."
Ánh mắt kiên định của Trần Minh Hiếu trong khoảnh khắc đó cũng thấy được cậu đã lấy hết dũng khí và can đảm của tuổi trẻ như thế nào, dẫu vậy Trần Minh Hiếu khi ấy vẫn chỉ là Trần Minh Hiếu, vẫn chỉ là Hiếu thứ hai, không phải HIEUTHUHAI như hiện tại - cái tên gắn với nỗi tự ti, áp lực đồng trang lứa của Trần Minh Hiếu năm đó, cũng là cái tên gắn với Trần Minh Hiếu cả đời, cũng là cái tên đưa cậu đến hào quang, cũng là cái tên khiến người ta nhớ đến cậu là một nghệ sĩ tuyệt vời như thế nào...
Dáng vẻ hiền lành, nhút nhát của Trần Minh Hiếu ngày hôm ấy khiến anh Việt cũng chẳng ngờ rằng, cậu bé nhỏ năm nào lại như cây xương rồng không gai vươn lên giữa chốn phù phiếm, đầy rẫy những "cái bẫy làm từ mật ngọt" đó. Nghĩ đến đây trong lòng anh bỗng gợn lên một nỗi xúc động khó tả, giống như người anh lớn nhìn em trai nhỏ trong nhà ngày một lớn lên, hơn ai hết anh là người hiểu rõ Trần Minh Hiếu của hiện tại, quá khứ và có lẽ là cả tương lai đã, đang và sẽ còn cố gắng như thế nào.
"Hiếu à, tối nay, sân khấu này là của em, thành quả là của em, nhất định phải thật hạnh phúc đấy nhé!"
Lời trong lòng chưa kịp nói ra thì nước mắt của anh đã không tự chủ mà vội vã rơi xuống.
- Anh Việt, anh sao đấy, sao tự nhiên lại khóc rồi, thôi mà em còn chưa khóc mà anh đã vậy rồi...
Mắng anh là vậy nhưng Trần Minh Hiếu biết tại sao đột nhiên người anh luôn điềm đạm của mình lại xúc động đến vậy.
"Trăng hôm nay sáng thật đó"
Trần Minh Hiếu cảm thán khung cảnh trên cao một câu, có lẽ đến cả bầu trời cũng chứng cho thành công của cậu, rồi mỉm cười tận hưởng làn gió nhẹ qua cửa kính xe.
"Bầu trời ngày hôm đó cũng chứng cho nỗi niềm đẹp đẽ nhất nhưng cũng đau đớn nhất của cuộc đời cậu..."
──── ⭑☾.────
"you will be fine
Cho bản thân vài giây khi đã thu mình trong stu many nights
Khi mà ta chưa lớn ta quên nhìn quanh toàn nghĩ về sau này
Già đi chỉ còn nhìn quá khứ khi những hạt cát thời gian đã mau đầy
Chẳng biết tương lai sẽ tốt hơn hay là còn gì trong tay
Chỉ muốn nói cho biết ơn tao sẽ nhớ nhiều về ngày hôm nay
Everything will be okay
Everything will be okay..."
"Mình sẽ ổn thôi đúng không, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi đúng không..."
Ánh đèn đường nhập nhoạng tối khẽ hắt nhẹ vào khuôn mặt thanh tú của em, em Nguyễn Thái Sơn,chỉ là Thái Sơn thôi...
"Everything will be ok - HIEUTHUHAI"
Nguyễn Thái Sơn đưa mắt nhìn theo tên bài hát đang phát, đây là bài nhạc đã ôm lấy em cả trăm lần trong những ngày mệt mỏi đến bắt lực. Trong lòng vừa âm thầm cảm thán sao biết sao nghệ sĩ trẻ bây giờ tài năng đến vậy, từng lời bài hát như kể lại câu chuyện của Trần Minh Hiếu bằng giai điệu nhưng đâu đó, lại là lời an ủi dịu dàng nhất dành cho Thái Sơn lúc này. Tại sao em cũng đi qua biết bao chông gai như vậy, cũng đi qua những ngày quá khứ chật vật đến thế mà chuyện của em vẫn vậy, chẳng hề ổn chút nào. Rồi em thẫn thờ ngắm nhìn ánh trăng sáng ngoài kia, toả sáng nhưng đơn độc, giống như chính con người em vậy: rực rỡ đến thế nhưng lại lẻ loi giữa muôn vì sao sáng ngoài kia. Phải chăng có một mặt trời nhỏ xuất hiện, tìm thấy em, cho bầu trời kia biết rằng có một ánh trăng đẹp đẽ đến thế...
"Sẽ sớm thôi, ngày đó sẽ đến sớm thôi"
Em biết không, có lẽ, gió nhẹ đã gửi lời tâm sự chân thành đó của em đến bầu trời rộng lớn kia.
Sẽ sớm thôi, mặt trời của em đến sớm thôi...
"Dưới trời đêm ngày hôm đó, có hai người cùng ngắm nhìn một ánh trăng. Đến mãi sau này, Nguyễn Thái Sơn cũng chẳng ngờ rằng người viết ra bài hát đã ôm lấy em những ngày ấy lại là người nguyện ôm lấy em, chu toàn cho em đến trọn phần đời còn lại..."
──── ⭑☾.────
" Xin được chúc mừng nam rapper Trần Minh Hiếu hay còn được biết đến với nghệ danh HIEUTHUHAI đã xuất sắc dành giải thưởng tại hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất"
Trong tiếng vỗ tay ái mộ của bao khách mời dưới khán đài, Trần Minh Hiếu nhưng lúc này đang sống, đang cống hiến cho âm nhạc và cho chính cuộc đời của mình với tư cách là HIEUTHUHAI, một phiên bản trưởng thành hơn rất nhiều của Trần Minh Hiếu.
Cậu bước lên trên sân khấu, dùng ánh mắt của niềm biết ơn và xúc động khôn xiết ôm lấy tất thảy khán giả đang hướng mắt lên nhìn cậu - những người đã ủng hộ cậu, thương lấy Trần Minh Hiếu dù là ở phiên bản nào đi chăng nữa.
Dẫu có một chút choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt nhưng cậu vẫn cố gắng thật bình tĩnh để dành những lời bản thân đã chuẩn bị rất lâu cho những người đã vì cậu mà đến, cũng vì cậu mà ở lại, chỉ vì cậu mà gửi lại một phần tuổi trẻ, phần nhỏ thanh xuân.
- Thực sự em đã chuẩn bị cho bài phát biểu này từ 5 năm trước rồi
Trần Minh Hiếu càng nghẹn ngào bao nhiêu, đám đông phía dưới lại như vỗ vào vai động viên cậu bằng những tràng pháo tay nhiệt thành hơn cả. Có lẽ, trong rất nhiều những người ngồi dưới khán đài ngày hôm ấy, những vì sao trên trời thật sáng chói nhưng ánh mắt lấp lánh của Trần Minh Hiếu ngày hôm đó còn rực rỡ hơn cả ngàn vì sao kia. Bởi lẽ vỏn vẹn trong đôi mắt của cậu là màu đen của những ngày mù mịt khi nhìn về tương lai phía trước, khi đứng trước đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, lại lẫn màu trắng của năm tháng cô đơn giữa Sài Gòn hoa lệ, có một Trần Minh Hiếu loay hoay đi tìm bản thân. Đôi mắt của cậu còn là thước phim thu nhỏ, ghi lại từng hành trình, từng nụ cười, từng giọt nước mắt và giờ đây là bao trọn những người thương cậu dưới kia.
- Nhưng cuối cùng em đã làm được và thực sự ước mơ chỉ là mơ ước cho tới lúc mà nó thành hiện thực. Hy vọng tất cả mọi người ở ngoài kia đang có những ước mơ, mọi người sẽ luôn luôn giữ nó và hãy thực hiện nó.
Cậu đặt tay lên ngực trái của mình, vừa là minh chứng cho những tâm sự đến từ tận đáy lòng, vừa là tự đặt trong tim niềm tin vào chính bản thân mình, vào một Trần Minh Hiếu sẽ còn đi xa hơn nữa trong tương lai.
- Đừng quan tâm ước mơ của mình lớn lao như thế nào và mình nhỏ nhoi như thế nào bởi vì ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó thôi ạ!
"Go on your path, even if you live for a day."
Con người ta có rất nhiều cách để đạt được thứ đỉnh cao mình mong muốn, vạn sự đều là những ngã rẽ với chi chít nhánh đường, có người sẽ lựa chọn bước đi trên con đường đầy mật ngọt giả dối, có người lựa chọn dùng tiền tài, hoặc đi những đoạn đường tắt thêu dệt lên từ máu, mồ hôi và nước mắt của kẻ khác. Sẽ có những người như vậy, sẽ có nhiều người như vậy và đi theo số đông là bản năng nhưng Trần Minh Hiếu lại không lựa chọn điều đó. Chiếc cúp danh dự đang cầm trên tay, hành trình ngập tràn hoa trước mắt cũng là từ bao gai nhọn mà thành, cũng đều là đi lên chính từ sự tử tế, kính nghiệp và khiêm nhường. Trần Minh Hiếu đã làm nên HIEUTHUHAI của hiện tại, một rapper, một nghệ sĩ rất khác, rất đặc biệt trên tất cả.
──── ⭑☾.────
Khi Trần Minh Hiếu bước xuống khán đài trong những tiếng vỗ tay chúc mừng, dáng vẻ ấy của cậu đã vô tình thu hút ánh nhìn của một người. Nguyễn Thái Sơn lặng nhìn Trần Minh Hiếu thật lâu, trong lòng em bỗng gợn lên nhiều nỗi niềm khó nói.
"8 năm rồi..."
8 năm, liệu có đằng đẵng đến thế hay không...So với một đời người thì chẳng đáng là bao, phải chăng chỉ vỏn vẹn là những ngày thờ ơ, hưởng lạc, chẳng bận tâm điều gì. Nhưng 8 năm ấy, so với một người, lại là 2920 ngày, 70080 giờ chờ đợi mòn mỏi. Nếu như với Trần Minh Hiếu là loay hoay trong tuổi trẻ để đi tìm chính mình thì với Nguyễn Thái Sơn là những ngày mơ hồ, như vội vã chạy trong mê cung thời gian, vừa là muốn đi tìm bản thân, vừa muốn những người ngoài kia cũng tìm thấy em...
Cùng một khán phòng ấy, cùng dưới hàng ghế ấy, chỉ cách nhau một hàng ghế nhưng sao tựa như xa cách cả hàng vạn năm ánh sáng, vĩnh viễn như chẳng thế chạm đến nhau. Thế giới trong khoảnh khắc ấy như lạnh lùng xé đôi hai mảnh đời xa lạ thành hai nửa tách biệt, Trần Minh Hiếu rạng rỡ như Mặt Trời, là ánh dương bao người muốn với tới còn Nguyễn Thái Sơn, em như ánh nguyệt quang lẻ loi giữa vạn tinh tú xung quanh.
Một người thuộc về bình minh, kẻ lại đơn côi trong bóng tối, nếu như chẳng có chuyện long trời lở đất, cũng chẳng thể đến được với nhau.
Em trầm ngâm nhìn chàng nghệ sĩ trẻ ngồi trước mình một hàng ghế, tâm trí càng không khỏi tự trách móc bản thân mình. "Em có nên là JSOL không?", "em có thể là JSOL không ?", em cứ mải miết đuổi theo những câu hỏi mà chính em cũng chẳng thể đưa ra câu trả lời thoả đáng. Vốn dĩ em sinh ra là Nguyễn Thái Sơn nhưng sâu tận trong thâm tâm, em vẫn muốn đứng trên sân khấu kia với tư cách là JSOL, thậm chí là dành trọn vẹn năm tháng dưới ánh đèn ấy.
──── ⭑☾.────
"hoá ra cuộc gặp gỡ đẹp nhất trên đời không phải ở trên đường, mà là ở trong tim"
- Em đứng đây chờ anh đi lấy xe một chút nhé.
Anh Việt vừa rời đi, tiếng chuông điện thoại vang lên như đã đánh thức Trần Minh Hiếu khỏi cơn mệt mỏi vì đêm muộn. Vừa nhìn thấy tên người gọi đến, ánh mắt cậu chợt sáng lên, bất giác cong lên một nụ cười hạnh phúc.
- Ba, mẹ ! Con nhớ hai người nhiều lắm luôn đó
Trần Minh Hiếu dù có lớn, có trưởng thành như thế nào đi chăng nữa, về với vòng tay của gia đình, cậu vẫn chỉ là "nhỏ Hiếu" ba hay gọi, vẫn là cậu nhóc bé bỏng ngày nào ba mẹ nuôi lớn.Trên tay là thành quả sau một năm nỗ lực, trước mặt lại là những người thân yêu nhất của mình, có lẽ viên mãn của Trần Minh Hiếu là đây.
- Nhỏ Hiếu, ở ngoài đó dạo này trời trở lạnh rồi, nhớ mặc ấm, giữ gìn sức khoẻ để Tết này về nhà với ba mẹ.
- Dạ, con biết rồi mà, Tết con về sớm với ba mẹ.
- Mà nghe ba dặn, năm nay nhận nhiều giải thưởng lớn như thế là rất giỏi rồi nhưng nếu muốn đi đường dài con vẫn phải thật khiêm tốn, làm gì cứ chậm mà chắc thôi. Người ta sẽ nhớ đến mình nhiều hơn vì năng lực, về âm nhạc và quan trọng là về nhân cách, nhớ kĩ lời ba
Cậu vừa mỉm cười, vừa gật đầu lia lịa. Trần Minh Hiếu cũng là một hạt mầm nhỏ bé được ba mẹ Trần ôm ấp, nuôi dưỡng từng ngày bằng tình yêu thương và sự tử tế. Khoảnh khắc đứng trên những sân khấu lớn, người hiện hữu đầu tiên trong trái tim cậu vẫn luôn là ba mẹ.
- Ba mẹ ngủ ngon, con cúp máy trước nha
Cuộc trò chuyện vừa dứt cũng đã trả lại khoảng không tĩnh mịch của trời đêm. Trần Minh Hiếu khẽ rùng mình vì gió lạnh, đường Sài Gòn về đêm chỉ có lác đác vài bóng người lướt qua, đâu đó lại thấy những bước chân vội vã, những chuyến xe đêm không biết bao giờ mới được trở về nhà.
" Con xin lỗi bố mẹ, Tết này chắc con lại không về được rồi. Bố mẹ đừng buồn vì thiếu con, con cố gắng nốt một năm này nữa thôi. Khi nào xong việc, con về nhà mình nhé."
Bỗng, ánh mắt đang lơ lửng trong không trung của Trần Minh Hiếu rơi xuống bóng lưng nhỏ bé đang run lên từng đợt, chỉ đứng từ phía xa nhưng cậu cũng mơ hồ cảm nhận được người kia đang tủi thân rất nhiều. Trần Minh Hiếu nhíu mày, cố gắng tìm hình dáng người kia trong kí ức vốn dĩ đã rất chật chội của mình. Cậu đã đi qua rất nhiều người, cũng đã từng gặp rất nhiều người nhưng tuyệt nhiên lục lọi mãi cũng chẳng lấy một mảnh kí ức về người kia.
"có lẽ là tân binh mới"
Một ý nghĩ loé lên trong đầu Trần Minh Hiếu, lại khiến cậu hoài niệm về bản thân mình vài năm về trước, bước chân cũng không tự chủ được mà tiến dần về phía "tân binh" kia. Cậu khẽ lại gần em, một tay đặt lên vai nhỏ của em, tay kia lại nhẹ nhàng đưa cho em chiếc khăn giấy. Trần Minh Hiếu lúc nào cũng tinh tế và tử tế như thế, bất kể là người cứng rắn thế nào, đứng trước một chàng trai như vậy cũng không khỏi xiêu lòng.
- Em có sao không ?
Một câu hỏi thăm bình thường lại khiến Nguyễn Thái Sơn lúc này đang như bong bóng nhỏ đầy nước, chỉ một cái đụng nhẹ là có thể vỡ ra ngay tức khắc. Thấy người kia vẫn cúi mặt xuống, tiếng nấc cũng ngày một gấp gáp hơn, người điềm đạm như Trần Minh Hiếu bỗng dưng trở nên luống cuống không biết phải làm sao, chỉ vụng về xoa xoa liên tục lên tấm lưng của em. Cậu không phải là người giỏi an ủi người khác, thậm chí còn sợ lời mình nói ra chẳng đủ mềm mại để xoa dịu nhưng với Nguyễn Thái Sơn lúc này, sự xuất hiện của Trần Minh Hiếu giống như chiếc băng gạc ấm áp tức thì che đi một phần vỡ nát trong em.
Từng hạt mưa như đồng cảm với nỗi buồn em mà cùng nhau rơi xuống, mưa lất phất bay lại khiến Sài Gòn về đêm vốn đã lạnh lẽo lại càng thêm phần ảm đạm. Bàn tay của Trần Minh Hiếu vội đưa lên rồi lại khựng lại, kỳ thực, cậu chỉ muốn ôm lấy dáng hình của người xa lạ trước mặt, nhưng khoảng cách giữa hai người lúc này, sợ rằng người kia sẽ không chịu nổi nữa mà buông xuôi, cậu chỉ đành ôm lấy em bằng ngôn từ.
- Em biết không, thực ra, anh cũng đã có những ngày như vậy, những ngày bất lực đến mức chỉ muốn từ bỏ tất cả những gì bản thân đã cố gắng theo đuổi bấy lâu. Nhưng rồi anh lại đặt niềm tin vào bản thân, lại nhớ về lí do khiến mình bắt đầu lựa chọn con đường này vì ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó thôi mà. Thế nên đôi khi chậm rãi một chút cũng được, không huy hoàng cũng chẳng sao, chỉ cần tốt hơn bản thân một chút cũng là rất tốt rồi.
Chắc có lẽ những lời an ủi của Trần Minh Hiếu cũng đã có tác dụng, bấy giờ em mới ngẩng đầu lên, quan sát kĩ hơn người trước mặt.
" Là...là HIEUTHUHAI"
Em cũng có đôi chút bất ngờ vì người nhỏ tuổi hơn lại gọi mình là "em" dẫu mơ màng đoán được nguyên do nhưng điều đó cũng chẳng mấy quan trọng.
Ánh mắt hai người chạm nhau, giữa cái tĩnh mịch của thành phố, trong tâm trí cả hai đều gợn lên nhiều đợt sóng ồn ã. Giây phút đồng từ của Nguyễn Thái Sơn mở ra nhìn Trần Minh Hiếu, như có một sợi dây liên kết kì lạ nào đó xuyên thẳng vào trong cậu, và trong em. Trần Minh Hiếu đi qua đời người chưa nhiều, tuổi đời trong showbiz của cậu cũng chẳng đủ lâu nhưng Trần Minh Hiếu cũng đã nhìn qua rất nhiều ánh mắt, lương thiện có, tự hào có, phán xét có, tâm cơ có. Trần Minh Hiếu thầm cảm thán chưa bao giờ thấy đôi mắt nào đẹp nao lòng đến thế, hoàn toàn khác biệt so với những đôi mắt đã nhìn anh, trong ánh đèn đường chạng vạng lúc ấy, đôi mắt của Nguyễn Thái Sơn như đã thắp sáng cả thành phố trong cậu. Trần Minh Hiếu tưởng như soi được mình trong đôi đồng tử trong veo, thoát tục đó của em, sâu thăm thẳm trong đó, lại treo dưới đáy mắt bao nỗi buồn, bao niềm đau trôn giấu.
- Hiếu ơi, về thôi em.
Tiếng gọi của anh Việt làm phá tan không khí tĩnh lặng giữa hai người.
- Anh phải đi rồi.
Nguyễn Thái Sơn khẽ đưa mắt nhìn về phía giọng nói phát ra, chỉ kịp gật đầu rồi mỉm cười nhẹ.
- Tạm biệt...
Trần Minh Hiếu vội chạy về phía xe đang đứng chờ nhưng ánh mắt lại dáo dác tìm một người ở phía xa xăm, chẳng biết tự bao giờ đôi mắt tư vị của cậu đã ôm gọn dáng hình kia. Ngày em rời đi trong cơn mưa thoang thoảng bụi sáng đêm là ngày cậu vô tình nhớ một người xa lạ, vô tình nguyện cầu người mà còn chẳng biết tên ấy, quãng đời về sau phải thật an yên.
Ánh trăng khuya nhàn nhạt chiếu xuống cả hai phía, nơi cậu và nơi em, những tia sáng yếu ớt từ Trần Minh Hiếu cũng tự nguyện hoà quyện vào Nguyễn Thái Sơn.
- Hiếu! Có chuyện gì vậy em?
Câu hỏi của anh Việt kéo những suy tư miên man của cậu về thực tại.
- Dạ, không có gì ạ, chỉ là, lúc nãy em vừa gặp một người rất đặc biệt...nhưng em không biết người đó là ai
- Chắc là nghệ sĩ nào đó, em có nhớ người đó trông như thế nào không?
Dẫu rất nhớ em, nhớ từng giọt nước mắt, nhớ từng tiếng nấc nghẹn ngào của em nhưng Trần Minh Hiếu như người say, say ánh mắt của em, lại chẳng thể diễn tả hình bóng ấy thành lời.
- Em chỉ nhớ, em, có đôi mắt rất đẹp, vô cùng đẹp...
"dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này"
Có lẽ, đến mãi sau này, hai con người đã từng cách nhau muôn trùng như vậy, cũng chẳng thể ngờ lần gặp gỡ chóng vánh đêm hôm ấy lại là khởi đầu cho mối tình đẹp đẽ mà day dứt nhất cuộc đời cả hai...
" từ giờ trở đi, thế gian có một mặt trăng nhưng riêng tôi có hai, là em, là bạch nguyệt quang của riêng Trần Minh Hiếu này."
Sau này, năm rộng tháng dài, vẫn mong chúng ta có thể gặp lại nhau, một lần nữa...
_🍂Cầm Tư, 15/01/2025_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip