Chương 13 - Làn hương từ xứ tuyết
---
Triều đình mở quốc yến tiếp đón Thái tử Mộc Dã – người kế vị của nước Bạch Ngân, vùng đất phía Bắc nổi danh với rượu tuyết và lụa sương. Chàng ta chỉ khoảng hai mươi ba, cùng tuổi với Minh Hiếu, phong nhã, trầm ổn, và đặc biệt thông tuệ.
Đoàn Bạch Ngân không mang nhiều lễ vật, chỉ một chiếc hộp bạch đàn chứa các bản khắc gỗ ghi lại phương thuốc giữ nhiệt từ tuyết sơn – làm lễ vật tặng Ngự y viện. Hoàng thượng mỉm cười hài lòng.
Trong buổi tiếp đãi, Minh Hiếu cũng hiện diện – cùng các hoàng tử và đại thần. Giữa lúc trà được dâng, Thái tử Mộc Dã bất chợt nhìn quanh rồi hỏi:
> “Có phải người đặt tên cho những lọ thuốc ghi bằng chữ Nôm mềm mại kia là một vị dân y?”
Các đại thần lúng túng, Minh Hiếu khẽ gật:
> “Là một người trong Y Phòng. Không thuộc dòng hoàng tộc.”
Mộc Dã cười nhẹ:
> “Ta rất muốn gặp người ấy. Chữ viết ấy, hệt như dòng nước chảy giữa rừng – thanh, mà vững.”
---
Thái Sơn được mời đến. Cậu không hề ngạc nhiên, cũng không run. Chỉ chắp tay, nghiêng người cúi đầu.
Minh Hiếu đứng bên, ánh mắt không rời cậu nửa khắc.
Mộc Dã hỏi Thái Sơn về dược liệu vùng sơn cước. Thái Sơn trả lời mạch lạc, giọng trầm, dùng tay vẽ sơ đồ mọc rễ của cỏ mao đài trên đất băng. Cả phòng như yên lại – không phải vì uy quyền, mà bởi sự khiêm tốn chân thực ấy.
Sau buổi gặp, Mộc Dã nói riêng với Hoàng thượng:
> “Một người như vậy – nếu là thần dân Bạch Ngân, ắt sẽ được lập viện riêng.”
Hoàng thượng chỉ đáp bằng một tiếng cười, rồi quay sang nhìn Minh Hiếu:
> “Trẫm nghĩ người ấy… không cần viện, chỉ cần đất trồng cây và người biết trân trọng.”
---
Hôm sau, Mộc Dã đến Y Phòng thăm vườn thuốc. Thái Sơn đưa chàng xem từng luống: ngải, hương nhu, xuyên khung, kim ngân… Mộc Dã chăm chú, nhưng chỉ dừng lâu ở một khóm cây lạ.
“Loài này... không có ở Bạch Ngân. Nếu ta mang về, liệu có sống được không?”
Thái Sơn ngẫm nghĩ, rồi nói:
> “Nếu giữ ấm gốc và phơi nắng sớm mai, có thể sống. Nhưng nếu đất lạnh quá, dễ úng rễ.”
Mộc Dã mỉm cười:
> “Giống con người nhỉ? Có người chỉ cần ánh sáng vừa đủ, nhưng nếu xung quanh quá lạnh, dù mạnh mẽ đến mấy cũng héo tàn.”
Cậu không trả lời. Nhưng Minh Hiếu – đứng bên ngoài hàng cây – đã nghe rõ.
---
Tối hôm đó, trong thư phòng, Minh Hiếu ngồi cùng Thái Sơn.
“Ngươi… có thấy Thái tử Mộc Dã là người tốt không?”
“Có.”
“Có thích chứ?”
“Thích… như thích một làn gió mát.”
“Còn ta thì sao?”
Thái Sơn ngước nhìn Minh Hiếu – lần đầu tiên, rất lâu.
“Ngươi… không phải gió. Ngươi là mặt đất ta bước hằng ngày.”
Minh Hiếu không nói thêm gì. Nhưng chàng lặng lẽ đặt tay lên mu bàn tay Thái Sơn – lần đầu, thật khẽ.
Cậu không rút lại.
Và ngoài vườn, cây hoa cúc mùa đầu hạ đã bắt đầu nở một bông đầu tiên.
---
Huhu đọ cho tui vui đi mấy bà oii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip