Chương 20 - Trăng hoa,lễ thành -END
---
Mùa thu năm ấy, có một chỉ dụ được ban ra từ ngự thư phòng – chỉ dụ đặc biệt, chưa từng có trong lịch sử:
“Ngũ hoàng tử Minh Hiếu, lấy Thái Sơn làm bạn đời, sánh vai nhau trong danh nghĩa và lòng trung thành. Dù chẳng là phu thê, cũng là phu phu, vĩnh kết đồng tâm. Lễ cưới tổ chức tại đình Trường Minh, giữa sự chứng kiến của các đại thần và thiên hạ.”
Khi tin lan ra, có người bất ngờ, có người gật gù.
Bởi sau bao tháng ngày, không ai còn phủ nhận Thái Sơn là người xứng đáng. Cậu không có dòng dõi cao sang, nhưng lại có tài, có nhân tâm, có phẩm hạnh khiến cả cung kính phục.
---
Ngày thành hôn, trời thu xanh trong vắt.
Không pháo, không nhạc lễ xô bồ – chỉ có tiếng chuông bạc, tiếng trống da nhẹ vang giữa sân đình. Minh Hiếu vận lễ phục màu nguyệt quang, còn Thái Sơn mặc áo gấm màu lam nhạt, cài trâm hoa quế bên tóc.
Cả hai cùng quỳ trước bài vị tổ tông, trước sự chứng giám của Hoàng thượng và các đại thần. Hoàng thượng chỉ nói một câu:
> “Chỉ cần lòng son, thì danh phận tự có. Từ nay, trong lòng ta, Thái Sơn cũng là người nhà.”
Sau ba lễ bái, hai người nhìn nhau cười – ánh mắt ấy, không cần nói ra cũng đủ thấu suốt vạn điều.
---
Đêm hôm đó, trăng sáng vằng vặc. Trong khu vườn Xuân Mộc, đèn treo vàng rực một góc trời.
Minh Hiếu rót một chung rượu, đưa cho Thái Sơn.
> “Chúng ta… đã là phu phu rồi.”
Thái Sơn khẽ chạm ly, đôi má ửng hồng:
“Từ giờ đến hết đời, ta không cần gì hơn.”
Ngoài hiên, gió thu thổi qua rặng trúc. Có một chiếc đèn hoa đăng từ hồ trôi xa, mang theo dòng chữ được viết rất khẽ bằng bút son:
> “Một người bên cạnh, một đời bình yên.”
---
Vậy là kết thúc rui,cảm ơn mng thời gian đã ủng hộ truyện của sốp,dù chẳng hay ho gì,chương thì ngắn ngủn,nhưng có mng đọc mình vui dữ lắm.Giờ tạm chia tay hai ẻm ở thế giới này,mình sang thế giới khác gặp nhau nhaa.Then kiuu mng rất nhiềuuuu.Nếu muốn mình lm theo kiểu này thì mng nói nghen,để tui upp tiếpppppp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip