Chương 7 - Bước chân vào mây ngọc

---

Ba ngày sau buổi chiều lặng lẽ ấy, khi sự thật được nói ra mà lòng không có chia ly, biệt viện trong núi vẫn yên ả như cũ. Nhưng lòng người đã bắt đầu có chuyển động nhẹ như mặt nước đón gió.

Hôm ấy, Minh Hiếu trở lại biệt viện với dáng đi hơi vội. Vẫn áo lụa thô, vẫn đôi giày đơn sắc, nhưng nét mặt chàng có gì đó vừa háo hức, vừa ngập ngừng.

Thái Sơn đang chăm mấy chậu tử lan ngoài hiên. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, chàng ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng:

“Hôm nay đến sớm vậy?”

Minh Hiếu bước lại gần, do dự một chút rồi nói:

“Thái Sơn… ta muốn đưa ngươi vào kinh thành.”

Chàng nhìn thẳng vào mắt chàng trai trước mặt, không giấu giếm điều gì.

“Không phải vì lệnh vua. Không phải vì ép buộc. Mà là… ta muốn ngươi được ở gần ta hơn.”

Thái Sơn lặng người giây lát. Trong lòng chàng, kinh thành xa lạ như một nơi chỉ có trong sách, lấp lánh và đầy nghi lễ. Nhưng ánh mắt người ấy lúc này, lại mang một lời hứa rất đỗi riêng tư:

“Vào cung… với tư cách gì?” – chàng hỏi khẽ.

Minh Hiếu cười, không chút che giấu:

“Khách quý. Một bằng hữu thân thiết, được mời nghỉ tại Tàng Hoa Hiên, nơi dành cho những vị khách được đích thân hoàng tử chọn tiếp đãi.”

“Cũng có thể gọi là... người mà ta không muốn rời mắt.”

---

Và thế là, sáng hôm sau, một chiếc xe ngựa đơn giản nhưng gọn gàng dừng trước biệt viện. Không cờ lọng, không nghi trượng rườm rà – chỉ có Minh Hiếu, một vài tùy tùng tín cẩn và gương mặt dịu dàng, bình yên của người đưa tiễn một phần trái tim mình về kinh.

Thái Sơn ngồi trong xe ngựa, lần đầu rời khỏi núi rừng. Qua khe rèm, chàng thấy những cánh đồng lúa chín, những con đường gạch dẫn vào đất kinh kỳ, và những tường thành cao vời vợi như chạm mây.

Chàng không biết điều gì đang chờ mình phía trước. Nhưng khi ngẩng lên, thấy bóng Minh Hiếu cưỡi ngựa đi bên cạnh xe, ánh mắt thi thoảng quay sang nhìn chàng, chàng chỉ thấy… an tâm.

---

Khi bước chân vào hoàng cung, Thái Sơn ngỡ ngàng.

Nơi này không giống bất cứ chốn nào chàng từng hình dung – không lòe loẹt, không quá vàng son, mà là vẻ đẹp trầm mặc của rêu phong và vườn thược dược. Cảnh vật thanh tịnh, có những con đường trải đá uốn lượn qua ao sen, và hành lang dài như đưa lối vào giấc mộng.

Tàng Hoa Hiên nằm bên hồ nhỏ, cây cối xanh mát, chim yến bay lượn tự do. Người hầu ít, chỉ có vài cung nữ và tiểu đồng, đều được dặn dò kỹ lưỡng là không được làm phiền khách quý. Mọi thứ đều nhẹ nhàng, không khí như suối nguồn mát dịu.

“Ngươi thấy thế nào?” – Minh Hiếu hỏi khi dẫn chàng đi dạo trong vườn.

Thái Sơn gật đầu, nhẹ giọng:

“Đẹp, nhưng hơi lạ. Cứ như không thật.”

Minh Hiếu bật cười:
“Là thật. Chỉ là ngươi chưa quen.”

“Nhưng từ nay… mỗi sáng, ta đều có thể gặp ngươi. Không cần vượt núi, không cần mượn cớ. Ngươi có thể ở đây, trong tầm tay ta.”

---

Đêm đầu tiên trong cung, Thái Sơn khó ngủ. Không phải vì xa nhà, mà vì trong lòng thấp thoáng một nỗi lo không tên: mình là ai, đứng ở đâu trong thế giới lấp lánh này?

Nhưng khi cửa phòng nhẹ mở, Minh Hiếu bước vào, tay cầm một quyển sách thơ cổ:

“Ta đọc cho ngươi nghe một đoạn, được không? Giống như hôm còn ở biệt viện.”

Thái Sơn khẽ mỉm cười, trong mắt thoáng ánh ấm áp.

“Được.”

Minh Hiếu ngồi xuống bên giường, giọng đọc chậm rãi vang lên giữa đêm khuya thanh vắng:

> “Quân tại trướng trung, ngã tại trướng ngoại,
Dạ lai phong vũ, thính quân thanh hấp...”
(Chàng trong trướng, ta ngoài trướng,
Đêm mưa gió đến, nghe tiếng chàng thở khẽ…)

Tiếng thơ ngân nhẹ trong đêm. Có những điều không cần nói rõ, nhưng trái tim đã ngầm hiểu.

Từ nay, dù có ở trong cung hay giữa rừng, người ấy… vẫn là nơi trái tim Thái Sơn hướng về.

---

Câu thơ tui kiếm trên chat GPT ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip