Bữa cơm gia đình
Khi họ về đến nhà Sơn, trời đã ngả chiều. Căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh vẫn còn vắng lặng vì Dương chưa tan học về.
"Để đồ xuống đây đã." Sơn chỉ vào chiếc bàn trong phòng khách. "Tao pha trà đã rồi mình bắt đầu trang trí nhé?"
Hiếu gật đầu, bắt đầu mở các túi đồ ra. Anh cẩn thận trải những món đồ trang trí lên bàn: dây lì xì đỏ thắm, thiệp xuân, dây kim tuyến và một bộ đèn chớp chạy bằng pin.
Trong lúc chờ Sơn, anh ngắm nhìn căn phòng khách nhỏ. Tường sơn đã cũ, vài tấm ảnh gia đình được treo ngay ngắn - trong đó có bức ảnh chụp ba mẹ Sơn ngày xưa. Gương mặt cả hai thật hiền từ với nụ cười rạng rỡ trên môi, như thể lúc nào cũng cười với cuộc đời. Dù cuộc đời thật bất công với họ.
Gần đó là một bức ảnh khác chụp Sơn và Dương lúc nhỏ.
Trong ảnh Sơn tầm bảy tuổi, mặc chiếc áo thun sọc xanh trắng, tay ôm chặt cậu em trai nhỏ xíu bên cạnh. Dương khoảng bốn tuổi, cười tít mắt, để lộ hai chiếc răng sún trông thật buồn cười.
Nhìn hình ảnh đó, Hiếu bất giác mỉm cười.
Một lúc sau Sơn bước ra với hai tách trà nóng.
"Này! Uống đi rồi mình bắt đầu."
Họ ngồi xuống ghế, nhấp từng ngụm trà nóng. Không khí chiều cuối năm se lạnh, hơi trà bốc lên mờ mờ.
Sơn đang định đứng dậy bắt tay vào việc thì bất chợt nhận ra ánh mắt Hiếu lại đang nhìn mình, rồi còn cười nữa chứ.
“Mày cười gì đấy?” Sơn nhíu mày hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò.
Hiếu bật cười khẽ, mắt liếc về phía bức ảnh trên tường.
“Tao nhìn ảnh hồi nhỏ của mày. Hồi đó dễ thương ghê, như cục bông ấy.”
“Thật không đấy!"
“Thật mà! Nhìn mặt mày cười toe toét, ôm Dương cứng ngắc thế kia, ai mà không thấy đáng yêu?”
Sơn hơi đỏ mặt, cố nén nụ cười ngượng ngùng.
“Thôi đi ông tướng! Bắt tay vào làm nhanh cho rồi đây nè!
" Thế mày định trang trí thế nào?" Hiếu hỏi.
"Tao nghĩ treo dây lì xì dọc tường này. Còn dây đèn treo góc kia. Dây kim tuyến thì..."
"Để tao lo phần đèn cho." Hiếu đứng dậy, cầm cuộn dây đỏ lên. "Mày treo lì xì đi."
Họ bắt đầu công việc trong tiếng nhạc xuân vọng từ nhà hàng xóm. Sơn cẩn thận ghim từng dây lì xì lên tường, tạo thành hình vòng cung đẹp mắt. Hiếu loay hoay với bộ đèn, thỉnh thoảng lẩm bẩm đọc hướng dẫn. Những ngón tay anh khéo léo nối từng dây đèn, cố gắng tạo nên một khung cảnh ấm áp.
"Mày biết không..." Sơn chợt lên tiếng.
"Hồi ba mẹ còn sống, năm nào nhà tao cũng trang hoàng đẹp lắm. Mẹ thích cắm hoa, ba thích treo đèn. Hai người cứ làm việc cùng nhau, vừa làm vừa cười nói..."
Giọng Sơn nhỏ dần. Hiếu quay lại nhìn, thấy đôi mắt bạn cậu hoe. Anh bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sơn.
"Giờ nhà mày vẫn đẹp mà." Hiếu nói khẽ. "Dương về thế nào cũng thích cho xem."
Sơn gật đầu, mỉm cười qua làn nước mắt. Họ tiếp tục công việc, và dần dần, căn phòng khách bừng sáng trong sắc đỏ của dây lì xì, ánh sáng ấm áp của của đèn, và những tia lấp lánh của dây kim tuyến.
"Anh ơi, em về rồi!"
Tiếng Dương vang lên từ cổng. Cậu đứng sững ngay cửa, mắt mở to ngạc nhiên trước khung cảnh trước mặt.
"Đẹp quá!" Dương reo lên, chạy vào ôm chầm lấy anh trai. "Anh trang trí đẹp quá!"
"Có anh Hiếu phụ nữa." Sơn xoa đầu em. "Thích không?"
"Thích ạ!" Dương gật đầu lia lịa. "Đẹp quá!"
Hiếu đứng nhìn hai anh em, trong lòng cũng thấy ấm áp. Nụ cười của Sơn lúc này thật đẹp làm sao, không còn vương chút buồn nào nữa. Có lẽ đây chính là món quà Tết ý nghĩa nhất của Hiếu - là niềm vui khi được thấy người mình thương mỉm cười hạnh phúc.
"Hiếu ơi, ở lại ăn cơm với anh em tao nha?" Sơn quay sang hỏi.
"Ừ." Hiếu gật đầu.
---
Trong căn bếp nhỏ, Hiếu đứng bên cạnh Sơn, tay vụng về cầm con dao. Anh đang cố gắng cắt những củ cà rốt thành từng lát đều nhau cho món canh, nhưng những đường dao không được thẳng cho lắm.
"Để tao làm cho." Sơn đề nghị khi thấy Hiếu cứ loay hoay mãi. "Mày ngồi nghỉ đi."
"Không sao, tao muốn phụ mày." Hiếu khăng khăng, mặt hơi đỏ lên vì ngượng. "Chỉ là... hồi giờ toàn ăn cơm hàng nên không quen."
Sơn nhìn những lát cà rốt cong cong vẹo vẹo mà không nhịn được cười.
"Được rồi. Để tao chỉ cho."
Sơn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang cầm dao của anh.
"Phải cầm dao thế này này..."
"Đó, cứ từ từ thế..."
Những lát cà rốt dần đều hơn dưới sự hướng dẫn của Sơn.
"Em đói chưa Dương?" Sơn gọi vọng ra phòng khách, vẫn giữ nguyên tư thế.
"Dạ chưa ạ!" Giọng Dương đáp lại, kèm theo tiếng trò chơi điện tử từ máy chơi game cầm tay.
Nồi canh sôi sùng sục, tỏa ra mùi thơm ngọt của xương hầm. Sơn với tay lấy muôi, nếm thử một chút.
"Này, mày nếm thử xem." Sơn múc một muỗng, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa về phía Hiếu.
Hiếu hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nghiêng người về phía trước, nếm thử.
"Ngon...Mày nấu ăn giỏi thật."
"Học từ mẹ đấy." Sơn cười, ánh mắt trở nên xa xăm một chút, nhưng rồi lại sáng lên trở lại.
---
Một lúc sau cả ba ngồi vào bàn ăn.
Hơi nóng từ bát canh nghi ngút bốc lên, lan tỏa khắp không gian, làm cho bữa cơm cuối năm thêm phần ấm cúng. Dương ngồi đối diện hai người anh, đôi mắt sáng rực khi nhìn những món ăn được bày ngay ngắn trên bàn: tô canh cà rốt nấu xương, đĩa thịt kho đậm màu hấp dẫn, và dĩa rau muống xào tỏi xanh mướt.
"Waaa, thơm quá!" Dương hít hà. "Lâu rồi em mới thấy anh nấu nhiều món thế này."
"Hôm nay có anh Hiếu phụ mà." Sơn cười, gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Hiếu.
"Nè, món này mày làm đấy, phải ăn nhiều vào."
Hiếu gãi đầu ngượng ngùng. "Tao chỉ phụ một tí thôi..."
"Anh Hiếu biết nấu ăn hả?" Dương tò mò hỏi, miệng đã ngậm đầy cơm.
"Anh ấy mới học." Sơn cười, khẽ chạm tay vào vai Hiếu. "Nhưng học nhanh lắm."
"Từ từ nhai thôi." Hiếu nhắc Dương, ánh mắt đầy trìu mến.
"Em còn nhớ không..." Sơn bỗng lên tiếng, "Hồi trước mẹ hay nói, bữa cơm ngon nhất là khi cả nhà quây quần đông đủ."
Dương gật đầu, mắt hơi đỏ lên. Hiếu nhẹ nhàng gắp thêm đồ ăn vào bát cậu nhóc.
Giờ vẫn đông đủ mà." Hiếu nói khẽ, nhìn Sơn. "Có tao, có Dương, có mày..."
"Ừ." Sơn mỉm cười, ánh mắt long lanh. "Tao biết."
Dương ngồi đó,.nhìn qua nhìn lại hai người anh, nụ cười tinh quái bỗng nở trên môi.
"Em thấy có anh Hiếu hay qua chơi, nhà mình vui hơn hẳn. Anh Sơn cũng cười nhiều hơn."
"Mà anh Sơn cũng hay nhắc về anh Hiếu lắm. Nào là, Hiếu thích món này, để anh học nấu, Hiếu sắp tới, phải dọn nhà mới được..."
"Dương!"
Sơn mặt đỏ bừng, Hiếu thì cúi xuống bát cơm, cố giấu nụ cười.
Dương lại tiếp tục :
"Hai anh này...người làm đèn, người nấu ăn, cứ như đang tập làm..." Cậu nhóc ngừng lại, nháy mắt đầy ẩn ý.
"Dương!" Cả Sơn và Hiếu đồng thanh kêu lên, mặt đỏ như gấc.
"Em ăn cơm đi! Mai không cho chơi game nữa bây giờ!"
"Thôi mà anh..." Dương nũng nịu. "Em có nói gì đâu. Em chỉ thấy hai anh dễ thương thôi mà."
Ngoài cửa sổ, trời đã tối từ lúc nào, nhưng căn nhà nhỏ ấy vẫn sáng bừng trong ánh đèn và tiếng cười nói rôm rã...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip