Chuyện xui rủi
Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng Hiếu đến trước cổng nhà Sơn, tay bấm còi inh ỏi như trước kia. Hôm nay, anh nhất định phải hỏi cho rõ. Sơn đang giấu cái gì đó, anh biết chắc chắn như vậy.
“Sơn ơi, ra đây tao chở đi học!”
Một lúc sau, Sơn bước ra khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên. Cậu ngập ngừng một chút, rồi nở nụ cười gượng gạo.
“Mày… mày qua đây làm gì vậy?”
“Làm gì là làm gì? Chở mày đi học chứ làm gì! Lên xe đi, tao có chuyện muốn hỏi mày.”
Sơn chần chừ, nhưng rồi cũng leo lên xe ngồi sau lưng Hiếu. Chiếc xe cup rồ ga lao đi, gió thổi qua làm tóc cậu bay lòa xòa trước trán. Hiếu vừa lái xe vừa hỏi:
“Ê, mày tính thi trường nào mà cứ ậm ờ hoài vậy? Tao hỏi mấy lần mày toàn nói tính sau, chưa biết ?”
Sơn lòng rối bời. Cậu không muốn nói dối mãi, nhưng cũng không đủ can đảm để nói thật.
“Ờ… tao đang phân vân giữa Mỹ thuật với Báo chí. Chắc để từ từ rồi tính.”
Hiếu nhíu mày, rõ ràng không tin lắm.
“Mỹ thuật với Báo chí? Mày vẽ đẹp thiệt, nhưng mà Báo chí...Tao thấy mày có thích viết lách gì đâu mà.”
“Thì… tại tao muốn thử cái mới.”
Sơn chỉ mong Hiếu đừng hỏi thêm.Hiếu thở dài, định mở miệng nói gì đó thì bất ngờ một bóng người lao ra từ con hẻm nhỏ bên đường. Là cô Hai, người hàng xóm tốt bụng từ lâu hay qua chăm sóc hai anh em Sơn, mặt cô mày hớt hải, tay vẫy rối rít gọi:
“Hiếu! Sơn! Mau quay lại đi! Thằng Dương… thằng Dương bị tai nạn rồi!”
Sơn nghe xong như chết lặng, tay buông lỏng khỏi áo Hiếu.
“Dương...nó...nó có sao không cô?” Giọng cậu run rẩy, gần như sắp khóc.
Cô Hai thở hổn hển: “Nó đạp xe đi học, tới ngã ba thì bị xe tải đụng. Chú Tư gần đó đã đưa nó vào bệnh viện rồi, mày mau tới đi!”
Hiếu không đợi Sơn nói thêm câu nào, lập tức quay đầu xe, rồ ga phóng thẳng về hướng bệnh viện. Gió rít qua tai, nhưng Sơn chẳng còn cảm nhận được gì ngoài nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng. Nước mắt chực trào ra nhưng cậu cố kìm lại.
“Dương ơi, mày không được làm sao hết… Anh xin mày…”
Hiếu liếc qua gương chiếu hậu, thấy khuôn mặt trắng bệch của Sơn, lòng anh cũng nóng như lửa đốt.
“Bình tĩnh đi Sơn, chưa biết thế nào đâu. Tao chở mày tới liền.” Giọng anh trầm xuống, vừa an ủi vừa tự nhủ phải giữ tỉnh táo.
Chiếc xe lao vun vút qua những con đường. Trên suốt chặng đường, Sơn không nói gì chỉ ngồi im. Trong đầu cậu là hình ảnh thằng em trai, người thân duy nhất mà cậu còn lại. Từ nhỏ hai anh em đã dựa vào nhau mà sống, nếu mất Dương, cậu không biết mình sẽ ra sao nữa.
Tới bệnh viện, Hiếu dừng xe cái kịch trước cổng. Sơn bước vội xuống xe, chân run đến mức suýt ngã. Hiếu vội đỡ lấy cậu.
“Từ từ thôi, tao đi với mày!”
Hai đứa chạy vào khu cấp cứu, nơi không khí ngột ngạt bởi tiếng người nhà bệnh nhân khóc lóc và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Sơn đảo mắt khắp nơi rồi nhìn thấy chú Tư đứng ở góc hành lang, khuôn mặt đầy lo lắng, tay vẫn còn lấm lem máu.
" Chú Tư...em con...nó sao rồi chú?"
"Dương nó… nó bị gãy chân, đầu cũng va đập mạnh, chảy máu nhiều lắm. Bác sĩ đang cấp cứu trong kia, chưa biết thế nào…”
Sơn khuỵu xuống, tay bám vào tường để khỏi ngã. Hiếu đứng bên cạnh đỡ cậu, cố gắng giữ bình tĩnh dù chính anh cũng đang lo lắng không kém.
“Sơn, mày ngồi xuống đi. Dương sẽ ổn thôi, bác sĩ đang cố hết sức mà."
Nhưng Sơn không nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ như sụp đổ.
Hiếu kéo Sơn ngồi xuống ghế. Anh nhìn Sơn mà lòng nặng trĩu, giờ phút này anh chỉ muốn ở bên cậu, cùng cậu vượt qua chuyện này.
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt. Bên ngoài thời gian như ngừng trôi. Sơn cúi đầu, tay đan chặt vào nhau, lẩm bẩm:
“Dương ơi, mày phải cố lên… Mày mà đi, anh sống sao nổi…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip