Góc nhỏ trong tim

Mùa hè năm ấy, nắng vẫn cháy bỏng như muốn thiêu đốt cả những ước mơ của tụi nhỏ.

Sơn ngồi bên cửa sổ lòng bâng khuâng nghĩ về những ngày đã qua.Cái cổng sắt cũ kỹ trước nhà cậu giờ chỉ còn đón tiếng kẽo kẹt của gió, chứ không còn tiếng còi xe inh ỏi kèm theo câu gọi quen thuộc: “Sơn ơi, ra đây tao chở đi chơi nè!”.

Cậu nhớ những buổi chiều hai đứa rong ruổi khắp phố. Giờ nghĩ lại, những ngày ấy giống như một giấc mơ đẹp, mà Sơn chẳng biết mình đã đánh rơi nó từ lúc nào.

Thằng bé Dương vẫn đều đặn đạp xe đi học thêm. Thằng bé không muốn phụ lòng anh trai, nên mỗi ngày đều cắm cúi bên trang sách, dù đôi lúc mỏi mắt đến đỏ hoe.

---

Hôm đó trời chiều tà, nắng nhạt dần trên mấy mái tôn. Sơn ngồi dưới hiên nhà, tay cầm cái cờ lê nhỏ, lúi húi sửa lại chiếc xe đạp cũ của Dương. Cái xe kêu lạch cạch cả tuần nay, mà thằng bé tiết kiệm tiền nên không dám ghé tiệm sửa.

Sơn loay hoay vặn ốc nhưng cái xích xe cứ trật hoài, mồ hôi chảy dài trên trán mà chẳng xong. Bất chợt cậu nghe tiếng của chiếc xe cup quen thuộc dừng trước cổng. Ngẩng lên cậu thấy Hiếu đứng đó, áo sơ mi trắng lấm lem chút bụi đường, tóc rối bù vì gió.

Hai đứa nhìn nhau chẳng ai nói gì.

“Mày làm gì ở đây?” Sơn lên tiếng trước, giọng hơi run vì bất ngờ.

Hiếu nhún vai, tay đút túi quần, làm bộ tỉnh bơ:

“Đi ngang qua, thấy mày ngồi đây nên ghé coi thử. Sửa xe cho ai vậy?”

“Thì… cho thằng Dương.”

Sơn đáp rồi cúi xuống tiếp tục vặn cái ốc, nhưng tay vụng về làm cái cờ lê tuột ra, rơi xuống đất kêu cái “cạch".

Hiếu đứng im một lúc, mắt nhìn Sơn lóng ngóng với cái xe. Anh vẫn chưa hết giận đâu, nhưng thấy cậu lấm lem chật vật thế này, tự dưng lòng lại mềm ra.

Anh ngồi xổm xuống nhặt cái cờ lê lên, giọng cộc lốc:

“Mày sửa kiểu này tới Tết cũng không xong. Đưa đây tao làm cho.”

Không đợi Sơn trả lời, Hiếu cầm lấy cái cờ lê, thoăn thoắt vặn lại cái xích, tay nghề lanh lẹ như mấy chú thợ sửa xe đầu hẻm. Sơn ngồi nhìn, vừa ngượng vừa ngạc nhiên, chỉ biết gãi đầu:

“Mày… mày biết sửa xe hồi nào vậy?”

“Biết từ hồi nhỏ, cậu tao có tiệm sửa xe, tao thích nên cứ sang học lén”

Một lúc sau, cái xích xe đã vào đúng chỗ, Hiếu đạp thử vài vòng không còn tiếng lạch cạch nữa. Anh phủi tay, đưa xe lại cho Sơn:

“Xong rồi đó. Lần sau hư thì kêu tao, đừng có tự làm cho nó hư thêm.”

Sơn cầm lấy xe, lí nhí: “Cảm ơn mày.”

Cậu muốn nói thêm gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ biết nhìn Hiếu bằng đôi mắt lấp lánh. Hiếu thở dài, ngồi xuống cạnh cậu.

“Mày lạ lắm, Sơn à. Tao biết mày đang giấu tao cái gì đó. Tao không hiểu nổi mày nữa.”

Sơn khựng lại, tay nắm chặt tay cầm xe đạp. Cậu muốn kể hết về dự định nghỉ học sau kỳ thi, về Dương, về những đêm cậu trằn trọc nghĩ đến tương lai mịt mù. Nhưng cậu không làm được.

“Thôi, tao về đây.”

Hiếu đứng dậy, phủi tay như phủi đi cái không khí nặng nề giữa hai đứa.

“Cất xe vô nhà đi kẻo trộm nó dòm ngó.”

Nói rồi Hiếu quay lưng bước đi. Sơn nhìn theo bóng lưng anh, lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Cậu tự nhủ, có lẽ Hiếu còn giận cậu thật, nhưng ít nhất anh vẫn ghé qua, vẫn ngồi đây sửa xe giúp cậu.

Vậy là đủ rồi, phải không?

Hiếu chạy con xe cup của mình về nhà, lòng rối như tơ vò. Anh biết Sơn đang giấu gì đó, cái gì đó nặng nề lắm mà cậu không chịu nói ra.

Tối đó Hiếu nằm dài trên giường, tay cầm cuốn sách Sinh học mà ba mẹ bắt học, nhưng mắt thì chẳng buồn đọc. Anh chỉ muốn Sơn nói thật một lần, chỉ một lần thôi, để anh biết trong lòng cậu đang nghĩ gì.

Ngoài sân gió đêm thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc. Hiếu ngồi dậy, nhìn qua khung cửa sổ. Anh tự nhủ, mai mốt phải tìm Sơn nói chuyện cho rõ ràng.

Không thể cứ như thế này mãi được.

Mùa hè vẫn còn dài. Và tụi nhỏ dù có giận nhau đến đâu, thì trong lòng vẫn luôn giữ một góc nhỏ cho nhau, phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip