Extra 1: Kỷ niệm.

(Khoảng thời gian khi Hiếu ở trong giấc mơ bên Sơn)

Thế giới đó không giống bất cứ nơi nào Trần Minh Hiếu từng biết.

Nó không có những góc tối u uất của tuổi thơ anh. Không có những ánh đèn rực rỡ khiến người ta chói mắt nhưng chẳng thấy được gì thật sự. Ở đây, mọi thứ đều dịu dàng - như thể thời gian đã ngủ quên trong một giấc mộng ngập đầy hoa và nắng.

Mỗi lần Hiếu tỉnh lại trong thế giới ấy, anh luôn thấy một hương thơm mới. Có khi là mùi cam thảo trong vườn và sương mai thoang thoảng, có khi là hương mật ong hòa trong gió nhẹ. Nhưng có một điều luôn bất biến: Nguyễn Thái Sơn.

Cậu tiên tóc hồng ấy không bao giờ vui vẻ ngay từ đầu. Cậu luôn nhăn nhó, sẽ khoanh tay dậm chân mỗi khi thấy Hiếu lại xuất hiện trên bồn hoa của cậu.

-Sao anh lại ở đây nữa vậy? Người ta lạc một lần là đủ rồi chứ?

-Anh tưởng đây là khách sạn à? Mỗi ngày đến một lần, làm hoa tôi héo sạch!

-Đừng có bước lên bồn Hoa tulip cảm xúc! Nó sẽ khóc nguyên buổi sáng đấy!

Hiếu lúc đầu chỉ lặng im. Anh không giỏi trò chuyện. Nhưng không hiểu sao, càng bị mắng, anh lại càng thấy... dễ chịu. Vậy nên anh dần biết cách trêu lại hòng làm cho người ấy nói nhiều thêm, và nó thành công.


Sơn đanh đá, nhưng những ngón tay lại dịu dàng cần mẫn khi băng bó vết xước nhỏ ở tay anh vì bị gai Hoa linh hồn đâm. Khuôn miệng nhỏ nhắn lại càm ràm.

-Chẳng biết cẩn thận gì cả, với đừng chạm vào mấy con bướm ánh sáng. Nó sẽ bám riết người mang tâm trạng không vui, mà anh thì u ám thấy rõ, rồi mấy bông hoa nữa...."

Cậu còn nhanh nhảu hái cho anh quả HaBa -quả đào khiến người khác phụt cười khi ăn, ngay trên cây gần đó, nói là "để anh đỡ nhăn mặt suốt ngày".


Hiếu không biết chính xác nơi này là đâu. Chỉ biết đây là một khu vườn rộng lớn trôi lơ lửng giữa không gian và thời gian. Khi trải qua đúng 1 ngày ở đây, anh sẽ quay trở lại thế giới thật .Trần nhà gỗ với những đám mây phát sáng thay cho đèn, hoa mọc từ tường, từ gió, từ trong tiếng nhạc. Có những con mèo có cánh bé tí, thích sà vào lòng Hiếu và ngáy như đàn violin bị lạc tông.

Và Sơn... là người chăm sóc tất cả.

- Là một Tiên vườn, hay gọi là Tiên Hướng Hoa. Nhiệm vụ của tôi là dẫn đường cho những người 'bị lạc'. Chỉ cần họ thấy vẻ rực rỡ của hoa, họ sẽ nhẹ lòng. Và nếu họ nhẹ lòng, họ sẽ biết phải làm gì. - cậu nào biết thứ mà người ta ngắm nào chỉ mỗi hoa.

Cậu tiên ấy nói với tông giọng rộn ràng, đôi mày nhướng cao và ánh mắt lấp lánh, có lẽ cậu rất vui khi niềm yêu thích của mình lại là sức mạnh giúp đỡ người khác , dù chỉ chút ít. Nhưng với Hiếu thì khác, anh biết con người này đã viết lên một chương mới trong cuộc đời anh.

-Nhưng tôi không hiểu... tại sao anh lại đến thường xuyên thế này? Hoa tôi đâu có tác dụng mãi mãi. Hay là anh... không muốn quay về?

Hiếu chỉ nhìn cậu, không nói gì. Đôi khi sâu trong mắt anh lóe lên nỗi buồn không đáy, như biển trong đêm không trăng- chúng tối mịt. Và mỗi lần như thế, Sơn sẽ lặng đi một chút, rồi lấy ra từ túi một viên ngọc nhỏ - thứ lưu trữ giấc mơ đẹp nhất trong ngày - và đặt lên tay anh.

-Đây. Giữ lấy. Hôm nay tôi cho anh mơ thêm một chút nữa.

*⁠.⁠✧ ___________________ ∘⁠˚⁠˳⁠°

Dần dà, Hiếu quen với nhịp sống của nơi này.

Sáng sớm, họ cùng tưới Hoa ký ức - loài hoa sẽ chỉ nở khi nghe được một câu chuyện thật lòng. Sơn thích nghe Hiếu kể về những lần anh diễn trên sân khấu, cả khi không còn cảm xúc nào trong người nhưng vẫn phải cười với khán giả.

Buổi trưa, cả hai cùng ru những con mèo tiên ngủ bằng bài hát do chính Hiếu sáng tác. Sơn lắc đầu bảo "dở ẹc", nhưng vẫn mỉm cười.

Chiều tà, Sơn bay lượn giữa những vòm hoa, vẽ những dải ánh sáng rực rỡ lên trời. Mỗi dải là một đường dẫn cho linh hồn lạc lối. Và đêm xuống, họ ngồi bên hồ ánh trăng, chạm tay vào làn nước phát sáng , nghe những bông hoa thì thầm điều ước. Mỗi lúc như thế, anh sẽ đứng từ xa lặng lẽ nhìn chàng tiên ấy an ủi, khuyên nhủ những linh hồn xa lạ từ tận đáy lòng.

Có người tâm sự rất lâu, có người chẳng nói chẳng rằng chỉ ngồi ngắm mặt hồ, có người vì quá tủi thân mà ôm lấy cậu khóc thảm. Sơn chẳng phải người quá giỏi khuyên nhủ gì, cậu chỉ biết lắng nghe người khác kể lể , biết kiên nhẫn ngồi chờ , hay âm thầm vỗ lưng những linh hồn quá đỗi đáng thương. Đến khi đưa họ về , trên mặt ai cũng hiện ra một biểu cảm- thanh thản, tâm trạng vô cùng thoải mái nhờ sự êm ái mà cậu mang lại.

Hiếu thắc mắc rằng liệu có ai nhớ đến cậu không? Nhưng Sơn chỉ bảo cậu chỉ giúp phần nào trong việc tìm lại chính mình trong họ, sẽ chẳng ai nhớ cậu , nhưng việc họ không trở lại tức là đã có câu trả lời cho mình- câụ đã vui rồi.

Chỉ có Hiếu là khác, anh bỗng vui vẻ khi chỉ có mình là biết đến con người này, nếu ai cũng nhớ đến, chắc cậu đã có cho mình một triễn lãm nghệ thuật ở đời thực.

Anh từng hỏi:

-Sơn, nếu một người... không muốn được dẫn đường nữa thì sao?

Ánh mắt cậu chớp chớp, chỉ nhẹ đùa với anh như hù một đứa trẻ.

-Thì người đó sẽ ở lại mãi. Và dần dần, biến thành một đóa hoa.

Hiếu cười. "Không tệ."
__________________________

Một buổi chiều nọ, Hiếu lỡ tay làm gãy một cành Hoa mơ mộng - loài hoa chỉ nở trong trái tim những người đang yêu. Sơn chạy tới, mặt hốt hoảng mà quên đi ý nghĩa của nó:

-Anh bị điên à?! Hoa này mong manh lắm! Nó chỉ nở một lần duy nhất thôi!

Hiếu, thay vì xin lỗi, lại cầm nụ hoa đang nở bung lên, cài nhẹ vào tóc Sơn.

"Xin lỗi. Nhưng nó rất hợp với em."

Sơn đỏ mặt. Lần đầu tiên cậu không phản ứng gì. Chỉ quay đi, lẩm bẩm:

-Anh... đúng là kẻ phiền phức nhất tôi từng dẫn đường.

Hiếu không nói. Nhưng trong lòng anh, có một điều gì đó ấm dần lên - như hoa nở giữa mùa đông.



Và đêm đó, khi tỉnh dậy, anh thấy cánh hoa mơ mộng ấy nằm ngay trên gối.

Anh đưa tay chạm vào nó, môi mấp máy một cái tên

-Sơn...

Vài ngày sau trong phòng thu nhạc, từ khi nào đã có vài ba món đồ kì lạ, mới đây còn có một khung tranh trong suốt, chỉ có một cánh hoa màu xanh nhạt ép ở trong khung nằm chiễm trệ trên tường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip