nghiện hôn.
trần minh hiếu đổ mồ hôi lạnh nhìn ly rượu sóng sánh trong tay, nhạc vẫn xập xình mà tai hắn cô lập tất cả, chỉ chừa lại mỗi tiếng nũng nịu kéo dài của người bên cạnh. không thể nhớ nổi rốt cục toàn bộ những sự việc này là do đâu.
"hiếu ơi"
đây là lần thứ tư liên tiếp trong đêm người bên cạnh gọi tên hắn bằng giọng mũi lè nhè, kéo dài nom không còn chút tỉnh táo nào, rồi anh liên tục vùi cái đầu hồng vào cánh tay hắn.
"hiếu ơi.. anh muốn ngủ"
"em gọi taxi cho anh nhé?"
vuốt mèo bấu lên cánh tay hắn, mái đầu hồng ngọ nguậy tỏ ý phản đối. anh ngẩng đầu, mặt đỏ hết lên, lại còn nhìn hắn rưng rưng như sắp khóc thế kia chắc là say lắm rồi.
trần minh hiếu cố lấy lại bình tĩnh, vòng tay qua vai kéo nguyễn thái sơn dựa sát vào người mình để khỏi ngã, nói nhỏ:
"vậy ngồi ngoan, lát nữa em đưa anh về, chịu không?"
chẳng bao lâu mà tư thế kì lạ của cả hai đã làm mọi người bắt đầu chú ý, phạm lưu tuấn tài lên tiếng trước tiên
"trời ơi, hai đứa này giống anh em quá"
trong lúc mọi người còn đang hồ hởi cười theo câu đùa kia, nguyễn thái sơn mới híp mắt cười
"muốn về nhà anh hiếu cơ.."
-
lúc bị ném lên giường, nguyễn thái sơn còn chưa biết nguy hiểm, đã ôm lấy chăn gối mềm mà vùi đầu vào, còn chưa bước chân được vào giấc ngủ thì vai đã bị ấn xuống, mơ mơ màng màng nhìn lên trần nhà.
"anh say lắm rồi"
mà nguyễn thái sơn cũng tự biết rằng anh say thật, trong đầu chỉ có thể lặp đi lặp lại những gì mình vừa nghe. lòng bàn tay âm ấm áp lên gò má anh.
"muốn hôn em không?"
mặc dù là một câu hỏi nhưng trần minh hiếu cũng không định nghe câu trả lời, hắn vừa nói vừa dán sát vào môi anh, cánh tay rắn rỏi ôm ghì lấy eo, nguyễn thái sơn gần như phản xạ có điều kiện mà run rẩy.
trần minh hiếu ngang ngược đẩy lưỡi vào trong, anh vừa thở hổn hển vừa không ngừng đẩy hắn ra, nụ hôn đầy công kích làm anh thở không nổi.
khoá quần bị cởi nhanh đến mức thần mèo thẫn thờ, bên trong khoang miệng bị đánh chiếm không thương tiếc. anh thở dốc, để mặc người kia tiếp tục cắn lên má, lên cằm mình.
nguyễn thái sơn hoàn toàn không đủ tỉnh táo để biết mình bị bắt nạt.
ngón tay có khớp xương rõ ràng bắt đầu tiến vào, lúc chạm vào nơi nhạy cảm bên trong, người bên dưới giật nảy cả lên, run rẩy dữ dội. ngón tay hư hỏng tấn công liên tục vào chỗ đó, nguyễn thái sơn không chịu nổi kích thích lớn như vậy, muốn vặn người né tránh, nhưng eo đã bị đối phương bóp chặt không cho động đậy.
khi dị vật to lớn sắp tiến vào, anh căng thẳng đến mức đổ mồ hôi, toàn thân căng cứng khiến hắn không thể tiến vào. trần minh hiếu cũng không thi gan với anh, chậm rãi cúi người áp sát vào sóng lưng yếu ớt, hoàn toàn bao phủ người phía dưới, chậm rãi hôn lên gáy, lên vai xinh yêu của hắn rồi mới lật người lại.
"anh dễ thương lắm"
lồng ngực nguyễn thái sơn phập phồng, mắt đã đỏ hoe. người kia xoa mái tóc hồng, lướt đến gò má anh.
"nhưng đừng nhuộm nữa, tóc xơ hết rồi"
nguyễn thái sơn không rõ lúc đó anh định trả lời như thế nào, vì môi bị cắn lấy, tâm trí cũng tan ra mất. dị vật thúc thẳng vào bên trong làm anh giật thốt
"ưm.."
nũng nịu quá mức, chính nguyễn thái sơn còn không nhận ra âm thanh của mình, chỉ có thể cắn chặt môi, không muốn phát ra những âm thanh như thế nữa, đã vậy còn bị người kia bóp má hôn thêm mấy cái.
"môi của em, không được cắn"
lúc buông ra nguyễn thái sơn đã má đỏ môi hồng, bấu víu vào người kia vòi vĩnh thêm một cái hôn.
"hiếu.."
"anh nghiện rồi đúng không?"
trần minh hiếu hôn chóc một cái lên khoé môi anh, xinh yêu của hắn tham lam mở miệng cắn lấy môi hắn. không để anh hôn thêm nữa, trần minh hiếu quay ngoắc đi, cái hôn liền rơi trên gò má.
"trả lời em."
nguyễn thái sơn bị bắt nạt mà không biết, vì không hôn được môi mà gò má hắn bị anh hôn đến muốn bắt lửa.
"anh hiếu, hôn.."
giở trò gì thế này.
lúc nói ra câu này, nguyễn thái sơn cảm nhận được dị vật nằm trong cơ thể căng cứng lên, mặt anh liền thoáng nét hoảng sợ.
"hửm? gọi em là gì?"
nguyễn thái sơn chồm người hôn lên gò má hắn thêm một cái mới khẽ gọi
"anh hiếu, hôn em.."
trần minh hiếu nghĩ, nguyễn thái sơn đúng thật là thần mèo, rất giỏi nũng nịu và làm người khác không nỡ bắt nạt anh.
trong lòng hắn còn nghĩ hôn đã là gì, nếu anh dùng cái giọng này kêu hắn moi tim ra cho anh xem hắn cũng sẽ làm luôn.
trần minh hiếu mềm lòng, thả chậm động tác, chậm rãi cúi xuống hôn anh, lúc nước mắt dường như đã hết, chỉ còn lại tiếng sụt sịt vô cùng nũng nịu. hắn quẹt mồ hôi dưới cằm, vì kiềm chế mà ánh mắt cũng trở nên mờ mịt.
lúc nguyễn thái sơn bị nhấn xuống giường thêm lần nữa, chút ý thức chỉ còn nghĩ được.
trời ạ, vẻ mặt lúc hành sự của hiếu thứ hai thật là đẹp trai hết nấc..
-
lúc nguyễn thái sơn tỉnh giấc đã là chín giờ hơn, đầu vẫn đau và cơ thể vô cùng mệt mỏi, anh nhìn thấy đến cả cổ tay còn có dấu hôn. chưa kịp nổi giận thì đã có thêm một nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống.
"ngủ thêm một lát đi anh"
"ưm.."
xinh yêu của hắn nhớ đến đêm qua bị bắt nạt vô cùng thảm thương, liền giận dỗi vung chân muốn đá hắn một cái.
trần minh hiếu vòng tay ôm lấy eo anh siết chặt mới chậm rãi lên tiếng:
"anh ơi, nhìn coi này, em dùng một tay là có thể ôm hết eo anh rồi, chắc em phải to gấp đôi anh đấy" hắn dừng lại một chút, vùi mũi vào gáy anh hít một hơi. "nên là, anh đừng có gây sự với em"
nhưng nguyễn thái sơn rất rất rất cảm thấy mình đang bị bắt nạt, kéo tay hắn lên cắn một cái. trần minh hiếu chẳng những không thấy đau, còn cười khì tiếp tục vùi đầu vào vai anh mà hít.
đừng có gây sự với em,
hay là anh muốn thằng lớn giận nên phải dỗ thằng nhỏ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip